Câu này có chút khó nghe, sắc mặt Diệp Liên Thành trầm
xuống, có điều rốt cuộc vẫn không quen thân với cô, không tiện
nổi cáu: “Quý tiểu thư, hôm nay cô mệt rồi, có lẽ cô nên nghỉ ngơi
ở đây trước đã, ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp.”
Nói xong liền đứng dậy, Quý Đường Đường cũng vụt một cái
đứng lên, chặn Diệp Liên Thành lại không cho anh đi, trong lúc
giằng co, cô đột nhiên cảm thấy cảnh tượng lúc này cực kỳ giống
những lúc cãi cọ với Diệp Liên Thành trước kia, cô cũng tùy hứng
như vậy, rất vô lý và ngang bướng.
Quả nhiên có một vài thói quen hay tính cách, vẫn luôn được
giữ lại.
“Nếu như, tôi nói là nếu như,” Cô gằn từng chữ từng chữ hỏi
Diệp Liên Thành, dường như đồng thời cũng đang hỏi chính mình,
“Nếu như bây giờ Tiểu Hạ cũng giống tôi thì sao?”
Diệp Liên Thành nhìn cô, sự phản cảm lúc nhìn thấy con gái hút
thuốc lá, nỗi thất vọng hỗn tạp của bản thân, cùng với sự ngang
ngược trong lúc nói chuyện khiến cho người ta khó chịu của cô ta,
sự khinh thường với Tiểu Hạ trong giọng nói, tất cả mọi thứ, rốt
cục khiến cho anh ta mất hết kiên nhẫn, đến nỗi anh ta đánh mất
cả thói quen rộng lượng và nhẫn nhịn khi nói chuyện với con gái,
trả lời rất không khách khí: “Nếu Tiểu Hạ giống như cô, vậy đó còn
là Tiểu Hạ hay sao? Nếu như cô ấy giống như cô thì mới đầu tôi sẽ
không nhớ nhung đến thế.”
Anh ta gạt tay Quý Đường Đường ra, đi thẳng, lúc đi ra không
có tiếng sập cửa thật mạnh, rốt cuộc vẫn rất có giáo dưỡng.
Quý Đường Đường cuối cùng cũng ý thức được mình đã phạm
phải một sai lầm.