Diệp Liên Thành do dự một chút, vẫn đẩy cửa đi vào, lúc bước
tới giường, anh ta chần chừ một chút không biết ngồi đâu: Quý
Đường Đường đang ngồi dưới đất, nếu anh ngồi lên giường, từ
trên cao nhìn xuống mà nói chuyện với cô, hình như không thích
hợp cho lắm?
Cân nhắc một chút, mặc dù không quen nhưng vẫn ngồi xuống
bên cạnh Quý Đường Đường.
Quý Đường Đường chẳng để ý nhiều như vậy, cô vẫn đang lục
lọi ba lô của mình, sau đó giơ tay lên, đưa cho Diệp Liên Thành
một tấm thẻ.
Diệp Liên Thành theo bản năng nhận lấy, là chứng minh thư của
cô, tên họ bên trên là “Quý Đường Đường”, cơ quan cấp phép
đằng sau là: Sở Công an Thành phố Sơn Tây.
Diệp Liên Thành có chút ngoài ý muốn, anh ta trả chứng minh
thư lại cho Quý Đường Đường: “Cô là người Sơn Tây?”
Quý Đường Đường nhận lại: “Vẻ ngoài của tôi và Thịnh Hạ rất
giống nhau đúng không? Trước đó tôi có nghe chị Nhạn Tử nhắc
tới, cũng đã nghe chị ấy kể qua chuyện của hai người.”
Diệp Liên Thành ừ một tiếng: “Cô và Thịnh Hạ giống nhau như
đúc, chẳng qua là..”
Nói đến đây, anh ta ngừng lại một chút, ánh mắt nhanh chóng
liếc qua điếu thuốc trong tay Quý Đường Đường: “Tiểu Hạ không
hút thuốc.”
Quý Đường Đường bỗng có chút tức giận, cô quay mặt sang,
nhìn Diệp Liên Thành tựa như khiêu khích: “Con người sẽ thay đổi,
chưa biết chừng về sau cô ấy lại hút thì sao?”
Vẻ mặt của Diệp Liên Thành có chút ngạc nhiên, anh ta suy nghĩ
một chút, sau đó lắc đầu: “Tiểu Hạ không hút thuốc.”