Lại nghĩ đến hồi ở Ca Nại, thực ra cũng đã bị Nhạc Phong đuổi
một lần.
---- “Nếu chính cô cũng thừa nhận bản thân là một sự phiền
phức, tôi không muốn trêu vào, nhưng cũng có quyền mời phiền
phức đi đúng không.”
Lần đó, Nhạc Phong vì không hiểu rõ chuyện của cô mà đuổi cô
đi, lần này, Nhạc Phong là bắt đầu hiểu nên mới quyết định dứt ra,
quanh đi quẩn lại, lòng và lòng vòng, kết cục đều giống nhau.
Nhạc Phong chờ một lúc, không thấy cô nói gì, thở dài một
tiếng trong lòng, chậm rãi mở cửa đi ra, trước khi khép cửa lại, anh
nghe thấy giọng nói đè thấp của Quý Đường Đường: “Nhạc
Phong, giúp tôi cám ơn Mao Ca và Thần Côn, cũng cám ơn anh
nữa.”
————————————————————
Nơi cuối tầm mắt, cánh cửa kia từ từ khép lại, chậm rãi giống
như những cảnh quay chậm trong phim, nước mắt của Quý
Đường Đường bỗng nhiên không sao ngừng lại được, cô túm bừa
lấy vạt áo che mắt lại, trong lòng lặp đi lặp lại với chính mình: mày
khóc gì chứ? Mày khóc cái gì? Heo cũng đoán được sẽ là như vậy,
mày khóc cái gì đây?
Mắng chửi bản thân dường như cũng có chút tác dụng, khi
ngẩng đầu lên lần nữa, nước mắt đã chẳng còn rơi, Quý Đường
Đường quay đầu nhìn nơi Nhạc Phong đã từng ngồi, chỗ đó còn
một bao thuốc lá sót lại và một chiếc bật lửa.
Quý Đường Đường cầm lấy bao thuốc rút một điếu ra, bật lửa
châm, mùi thuốc chậm rãi làm dịu thần kinh căng thẳng, thời khắc