mẩu xương hoàn chỉnh cũng không sót lại. Còn nếu là người làm,
hình như cũng không có khả năng, phải dùng một thứ công cụ
thế nào mới có thể gây ra sự tổn hại như vậy được kia chứ?
Nhưng mà giờ, hình như tôi đã biết rồi.”
Giọng của anh trầm xuống: ”Là cô làm?”
Quý Đường Đường nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lông mi
rung lên mấy cái, lại từ từ mở ra: “Là tôi làm.”
“Cô giết người?”
“Đúng, tôi giết người.”
55. Chương 24
Nhạc Phong im lặng châm một điếu thuốc.
Quý Đường Đường không nói, nhưng trong lòng cô mơ hồ
đoán được Nhạc Phong muốn nói gì, thầm nhủ: sớm muộn cũng
đến, sớm muộn cũng đến...
Quả nhiên, được một lúc, Nhạc Phong lên tiếng: “Đường
Đường, ở đây không có người ngoài, tôi cố ý đẩy lão Mao tử đi chỉ
để nói với cô vài câu, vài câu thật lòng thật dạ.”
Vành mắt Quý Đường Đường cay xè, cô khịt mũi một cái, sau đó
gật đầu: “Anh nói đi.”
Nhạc Phong cười cười, cụp mắt xuống nhìn điếu thuốc đang
kẹp trong tay, khói thuốc lượn lờ bốc lên, giống như muốn dẫn
dắt suy nghĩ của người ta đi về hướng hỗn loạn: “Tôi cũng không
hiểu tại sao, tôi lại luôn muốn quan tâm đến chuyện của cô, ở Ca
Nại là thế, đến Cổ Thành cũng vẫn vậy, có lúc cảm thấy không nên
dây vào, không chú ý một cái là lại quan tâm.”