Mao Ca vươn hai tay day day huyệt Thái Dương: “Một hơi của
anh còn treo ở cổ họng, chưa xuống được đây này, tối hôm nay
lộn xộn thế không biết, anh đang nằm mơ đúng không, này,
Phong Tử, anh nằm mơ đúng không?”
Nói mãi nói mãi, anh ta vươn tay véo mạnh lên tay mình một cái,
đau đến mức kêu ái lên một tiếng.
Nhạc Phong ngồi xuống cạnh Mao Ca, lấy thuốc và bật lửa từ
trong túi quần ra, ngậm điếu thuốc trước, một tay bật lửa châm
thuốc, Mao Ca một lúc lâu mới hồi hồn: “Phong Tử, đây là nhà của
Diệp Liên Thành, đừng có coi như nhà mình, chuyện Đường
Đường gây thương tích cho người ta còn chưa biết nên giải thích
với người ta thế nào đây... Này, chú đánh nhau với người khác đấy
à?”
Nhạc Phong nhả ra một ngụm khói, trên gương mặt không có
cảm xúc gì: “Vâng.”
Mao Ca thấy lạ nhìn anh một cái: “Diệp Liên Thành có lên tìm
mấy lần, anh cảm thấy cậu ta và cô bé này chưa biết chừng lại
quen nhau, nhưng sau khi Đường Đường tỉnh dậy, anh có hỏi con
bé, nó nói chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ, Phong Tử, cậu
thấy có lạ không?”
Nhạc Phong ừ một tiếng: “Đúng là rất lạ.”
Mao Ca thực sự cảm thấy Nhạc Phong tối nay có gì đó không
ổn, đang định hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, Nhạc Phong lại ngẩng
đầu nhìn anh ta: “Lão Mao tử, anh xuống dưới chờ được không?
Em có mấy câu muốn nói với Đường Đường.”
————————————————————
Quý Đường Đường chỉnh trang xong xuôi liền bước ra ngoài,
phát hiện Mao Ca không biết đã đi từ lúc nào, chỉ còn lại mình
Nhạc Phong đang tựa vào cạnh giường ngồi bệt dưới đất, một tay