chứ?!”
54. Chương 23
Trước khi Nhạc Phong quay về, Thần Côn đúng là đã cầm bút ký
của anh ta, thử rất nhiều cách.
Ví dụ như, có một cách, gọi là “Gào thẳng vào mặt”, cảm giác
không khác Kim Cương Hống là mấy, Thần Côn vừa nhìn những
câu thần chú dài dằng dặc được ghi lại bằng phiên âm của mình
vừa đọc một hơi, vung tay vỗ lên gáy Quý Đường Đường: “Còn
không đi!”
Quý Đường Đường vẫn mê man, không có chút phản ứng nào,
Thần Côn gãi gãi đầu, lại thử lại lần nữa.
Thứ đến lần thứ ba thứ tư, Mao Ca bước tới, vung một cái tát
lên gáy Thần Côn khiến cho anh ta xoay 180 độ tại chỗ: “Con em
ông, Đường Đường không bị Diệp Liên Thành đánh cho ngốc thì
cũng bị ông vỗ thành đần.”
Thần Côn không chút tức giận, lật lật bút ký, lại tìm được cách
mới, bảo Mao Ca đỡ Quý Đường Đường dậy, mình thì ngồi xuống
mặt đối mặt với Quý Đường Đường, tay phải cầm nến sáp ong, tay
trái đặt chính giữa đầu Quý Đường Đường, nhắm mắt lại, miệng
không biết huyên thuyên lẩm bẩm cái gì, sau đó mở mắt cười tà
mị một tiếng, cười mà khiến cho Mao Ca nổi hết da gà da vịt khắp
người xong mới nhìn Quý Đường Đường vẫy tay ba cái: “Đi theo ta
đi.”
Anh ta nói đi là đi, cầm nến mở cửa bước xuống lầu, bước chân
cực kỳ âm u quỷ dị, khiến cho Mao Ca tưởng như Thập Tam Nhạn