sắc trời đã sắp tờ mờ sáng, mới thấy Nhạc Phong đang đi về phía
này.
Thần Côn kích động một phen, oa một tiếng bổ nhào lên: “Tiểu
Phong Phong, sao giờ cậu mới tới?”
Nhạc Phong không nói gì, Thần Côn bấy giờ mới phát hiện
Nhạc Phong có gì đó là lạ, trên mặt anh có mấy mảng xanh tím,
quần áo cũng rách mất mấy chỗ, toàn thân thoạt nhìn rất mệt
mỏi, dáng vẻ như có nói bất cứ chuyện gì cũng không lên nổi
hứng thú.
Thần Côn kinh ngạc mở to mắt: “Cậu đánh nhau với người ta
à?”
Nhạc Phong ừ một tiếng, hỏi một đằng đáp một nẻo: “Đường
Đường sao rồi?”
“Ha ha ha.” Thần Côn cảm thấy chỉ có chống nạnh ngửa mặt lên
trời cười mới có thể biểu lộ được tâm trạng kích động của bản
thân lúc này, “Anh đây đã ra tay, không có gạo nào là không xay
ra cám hết!”
Gương mặt Nhạc Phong đến lúc này mới có chút biểu cảm,
chẳng qua là cảm xúc đó vừa mới hiện lên một lát đã ẩn trở lại:
“Đường Đường tỉnh rồi?”
“Đương nhiên.” Thần Côn lại kích động, “Tiểu Phong Phong, cậu
không đến đúng là một sai lầm lớn, cậu căn bản không thể tưởng
tượng nổi lúc nãy hung hiểm ra sao đâu, anh cậu đây đã chỉ huy
quyết định anh minh đến thế nào, phương pháp mà anh sử dụng
hợp lý mà thần ký biết bao....”
“Ờ.” Nhạc Phong lại nhàn nhạt đáp một tiếng, “Vậy tôi đi thăm
Đường Đường một chút.”