Cát Nhị xử lý, xem nó còn dám tác oai tác quái trước mặt bố mày
không!”
Dứt lời, một tiếng vang trầm đục vang lên, hình như là chưa hết
giận, nhấc chân đá mạnh vào cái bao tải kia một cái.
Đúng vào lúc này, chuỗi chuông gió nằm trong nhà bỗng vang
lên những tiếng va đập kịch liệt.
Nhạc Phong bị tiếng động này làm cho hết hồn, đằng sau lưng
lạnh toát, vội vàng quay đầu nhìn lại, chuỗi chuông gió vừa nãy
làm cách nào cũng không phát ra tiếng bị anh vứt trên nệm, vậy
mà lại đang kêu lên một cách quỷ dị!
Đối lập với tiếng vang của chiếc chuông gió là sự im lặng chết
chóc ngoài cửa.
————————————————————
Trái tim Nhạc Phong đột nhiên đập thình thịch, anh cố gắng cử
động thật nhẹ, từ từ lùi lại cách xa cánh cửa.
Xem ra tối nay sẽ không được dễ chịu rồi, gã đang đứng bên
ngoài, tuyệt đối không phải là một kẻ dễ đuổi, nếu như là bình
thường, một chọi một thì anh có thể có tám phần thắng, nhưng
bây giờ một cánh tay đã không thể sử dụng, coi như là một nửa
phần tử tàn phế rồi...
Đang nghĩ vậy, bên ngoài chợt vang lên một tiếng quát lớn,
cánh cửa bị đạp một cái bật ra, đập thẳng vào người Nhạc phong,
bụi mốc bám trên mặt cửa dính đầy lên đầu lên mặt anh, Nhạc
Phong lảo đảo lùi lại mấy bước, cánh tay trật khớp bị va đụng, đau
đến mức hụt hơi.