32. Chương 1
Thập Tam Nhạn đã mơ một giấc mơ rất dài.
Mơ thấy năm lớp mười một bị người ta dụ dỗ cưỡng bức, mơ
thấy mình đi nạo thai ở một phòng khám dởm không chính quy,
mơ thấy cha tái mặt bảo cô cút đi, mơ thấy bản thân thu dọn ba lô
lên tàu hỏa đi về hướng Tây, mơ thấy sa mạc mù mịt dọc theo
đường đi, mơ thấy những ngày tháng không ngừng bươn trải lưu
lạc sau đó, Tây Ninh, Urumsi, Ca Thập, Đông A, Lhasa, Đức Khâm,
Shangri – La, Lệ Giang, và cả Cổ Thành, nơi dừng chân cuối cùng.
Khi tỉnh lại đã là ba giờ sáng, khóe mắt ngấn lệ, ánh trăng luồn
qua khe hở của cửa chớp, bao dung tựa như ánh mắt của tình
nhân.
Thập Tam Nhạn sững sờ một lúc lâu mới nhận ra, những khổ sở
trong mộng kia đã cách cô xa lắm rồi. Nơi này là Vân Nam, Cổ
Thành, quán rượu Hạ Thành, cô đang nằm trên giường của Diệp
Liên Thành.
Ý thức được điểm này, suy nghĩ của cô mạnh mẽ quay trở về với
hiện thực, chiếc đệm lông ngỗng bên dưới mềm mại êm ái, thoải
mái đến mức khiến cho người ta muốn thở dài sảng khoái — đây
là phong cách của Diệp Liên Thành, tất cả đều phải tinh xảo, phải
thoải mái, phải bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho người ta
chìm đắm sa đọa.
Nghĩ đến Diệp Liên Thành, trái tim Thập Tam Nhạn chợt đập lên
thịch một tiếng, theo bản năng vươn tay dờ dẫm.
Bên gối trống không.