Thập Tam Nhạn ôm chăn ngồi dậy, không khí trong phòng ngủ
còn tràn ngập mùi vị của chai rượu Baileys Irish Cream bọn họ mở
trước khi ngủ, bên giường có một chiếc va li đang dựng thẳng, đó
là thứ cô chuẩn bị cho Diệp Liên Thành hôm qua, bởi vì hôm nay
Diệp Liên Thành sẽ đi xe đến Hải Thành.
Thập Tam Nhạn bỗng nghĩ ra lúc này Diệp Liên Thành đang ở
đâu.
Cô lấy chiếc áo ngủ đang vắt ở đầu giường khoác thêm vào, xỏ
dép, cố gắng nhẹ nhàng mở cửa xuống lầu.
Dưới lầu là quầy bar, chỉ có chiếc đèn tường ở vị trí trong góc
được bật lên, trong bóng tối mở ra một vòng ánh sáng màu vàng,
Diệp Liên Thành ngồi ngay đó, dựa vào ghế sa lon, đằng sau là
bức tranh khổ lớn. Một bức chân dung Che Guevara, sát ngay đó
là một bức tranh phụ nữ khỏa thân khiêu gợi, cảm giác đối lập rõ
ràng và sự kích thích của giác quan khiến cho mỗi vị khách đến Hạ
Thành đều mê muội.
Có lần, một tạp chí du lịch thời thượng từ Bắc Kinh đến Cổ
Thành làm chuyên đề, quán rượu Hạ Thành được liệt là nơi đáng
để tiêu tiền nhất, người biên tập kia còn đặc biệt đề cập đến hai
bức tranh này, cô ta hỏi Diệp Liên Thành tại sao lại muốn đặt một
người đấu tranh cho tự do ở châu Mỹ La Tinh giàu sắc thái truyền
kỳ nhất như vậy bên cạnh một người phụ nữ khỏa thân, trong đó
có ý tứ sâu xa châm biếm gì hay không, Diệp Liên Thành cười lớn,
đáp: “Chẳng có thâm ý gì cả, đó chẳng qua chỉ là mơ ước của đàn
ông mà thôi, tự do, và cả phụ nữ nữa.”
Khi đó, Thập Tam Nhạn đã ở Cổ Thành được một thời gian
không ngắn, cô đã nghe qua đại danh của vị Diệp công tử này, trẻ
tuổi, đẹp trai, nhiều tiền, phong lưu phóng đãng, nghe nói trên
giường anh ta, mỗi đêm đều đổi một nữ chính khác nhau.