Anh em của Diệp Liên Thành, người hợp tác của quán rượu Hạ
Thành, Mẫn Tử Hoa từng có lần bật ngón cái lên mà khen cô:
“Đám phấn son trần tục kia làm sao có thể so với chị Nhạn Tử của
chúng ta, chị Nhạn Tử của chúng ta là bao dung nhất!”
Thập Tam Nhạn ngoài mặt thì cười thản nhiên, trong đầu thì
mắng anh ta xối xả: “Khốn kiếp!”
Đó không phải là bao dung, cô có lòng tự ái của cô, cô là người
đã vào Nam ra Bắc gặp đủ loại sóng gió, dù có phật ý cũng không
bao giờ hạ mình đi tranh giành tình nhân với đám con gái môi son
má phấn ẽo ợt kia.
Dĩ nhiên, trong mắt Mẫn Tử Hoa thì đây đơn giản chính là bao
dung, sự bao dung của Thập Tam Nhạn khiến cho anh ta rất khâm
phục, nên anh ta vô cùng cam lòng hiến kế cho Thập Tam Nhạn:
“Chị Nhạn Tử, muốn lâu dài với Diệp công tử nhà chúng tôi, ngàn
vạn lần là phải có phong độ, cậu ta ghét nhất mấy cô nàng lúc
nào cũng eo éo giành giật tình nhân, bảo bọn họ mà om sòm lên
thì giống hệt mấy con vịt — dù phụ nữ có đẹp đến mấy mà nhìn
thành con vịt thì cũng khiến cho đàn ông mất hết cả nhiệt tình,
đúng không?”
Thập Tam Nhạn rất có “phong độ” mỉm cười, gật đầu.
Còn vài câu, anh ta nói thầm với Thập Tam Nhạn: “Nếu chị coi
Diệp Liên Thành là một ngọn núi, thì chị phải có mục tiêu lên núi
đã, vĩnh viễn đừng có nghĩ đến chuyện lên đỉnh, lên gần đến nơi là
được rồi — chị có đẹp hơn nữa, tốt hơn nữa, có móc tim móc phổi
cho cậu ta hơn nữa thì cũng không thể so với Thịnh Hạ được đâu.”
Câu này tựa như một tảng đá lớn, lấp kín con đường vốn đã
không rõ ràng mà Thập Tam Nhạn mờ mịt dùng để chống đỡ bản
thân, nhưng Thập Tam Nhạn vẫn rất có phong độ, cô hỏi Mẫn Tử
Hoa: “Thịnh Hạ là ai vậy?”