Mẫn Tử Hoa có chút thương cảm: “Đó là bạn gái của Diệp Liên
Thành, bạn gái đầu tiên, mối tình đầu. Hơn nữa, cô ấy đã mất rồi.
Cô có biết cô ấy mất thế nào không? Tôi cho cô hay, không phải là
mấy căn bệnh nan y bịa đặt như trong phim Hàn đâu, mà là một
vụ án thê thảm thực sự, một nhà ba người bị giết sạch. Sau đó nổ
bình gas, đến xác cũng không còn.”
Thập Tam Nhạn bối rối, đây là chuyện cô hoàn toàn không nghĩ
đến.
Mẫn Tử Hoa thở dài: “Đàn ông mà, ai mà không có bệnh lưu
luyến tình đầu? Vốn đã khó quên, lại kết thúc một cách bi thảm
như vậy. Diệp Liên Thành từ khi đến Cổ Thành chưa từng chuyển
nhà, hàng năm chỉ rời khỏi đây có một lần, chính là để đến Hải
Thành viếng Thịnh Hạ. Bất cứ lúc nào, chị cũng đừng có mà ầm ĩ
với cậu ta về vấn đề Tiểu Hạ, nhất định chị sẽ chết, chết rồi cậu ta
cũng sẽ không nhặt xác cho chị đâu. Trên căn bản ấy, chị Nhạn Tử,
cứ làm theo hai điều tôi nói với chị, thì chuyện bà chị và Diệp Liên
Thành tất có thể nhìn thấy ánh dương thắng lợi.”
Thập Tam Nhạn cười khổ, người yêu đầu tiên, người yêu đã
mất, một người không bao giờ quay trở về nữa, về mặt nào đó, sẽ
đồng nghĩa với người yêu mà anh ta quý trọng nhất, đi khiêu
chiến với thứ mà Diệp Liên Thành trân quý nhất, cô mà lại ngu
xuẩn như vậy sao?
Ngày mai là ngày Diệp Liên Thành đi Hải Thành.
Thập Tam Nhạn nhìn Diệp Liên Thành, lúc này, anh ta không
giống bất cứ thời điểm nào, không cợt nhả, không lời ngon tiếng
ngọt, cũng không lười nhác mà nhàn tản, anh ta ngồi đó, cúi đầu,
vuốt ve vật trong tay, trên bàn là một đống đồ vật, thẻ học sinh,
những phong thư, phiếu ăn, ảnh sticker, ổ khóa…
Rất nhiều những đồ vật thoạt nhìn không đáng giá tiền tiện tay
có thể vứt đi, nhưng Thập Tam Nhạn biết, đó là tất cả những hồi
ức giữa Diệp Liên Thành và Thịnh Hạ.