Thập Tam Nhạn ho nhẹ một tiếng.
Diệp Liên Thành ngẩng đầu nhìn cô một cái, lãnh đạm không có
biểu cảm gì: “Có việc gì?”
“Không có gì cả.” Thập Tam Nhạn cười cười, “Em chỉ định nói với
anh là em đi về trước đây.”
“Ừ.”
Anh ta lại chìm đắm bên trong cảm xúc của mình, nơi mà chiếc
đèn tường kia bao trùm, không chỉ có khoảng đất kia mà còn là cả
thế giới giữa anh ta và Thịnh Hạ, Thập Tam Nhạn có cố gắng gào
thét cỡ nào… cũng không tiến vào được.
Lúc Thập Tam Nhạn mở cửa bước ra ngoài, nước mắt đã tuôn
xuống, cô dùng mu bàn tay lau một cái, đóng cửa rồi đi.
Diệp Liên Thành thực sự không nhìn cô một chút nào hay sao?
Tiết trời tháng mười hai, mặc dù nhiệt độ của Cổ Thành khá cao
nhưng đây vẫn là mùa đông, cô mặc áo ngủ, xỏ dép, nửa đêm hơn
ba giờ sáng rời khỏi quán rượu, bên ngoài đen kịt, trong ngõ hẻm
không có lấy một bóng người, để một cô gái ra ngoài vào lúc này,
Diệp Liên Thành anh là người chết hay sao?! Sao anh có thể tỏ ra
như vậy được?!
Thập Tam Nhạn là vì tức giận mà bỏ đi, nhưng cô cũng nhanh
chóng hối hận — không phải hối hận đã rời khỏi quán rượu, mà là
hối hận mình không nên tự giày vò bản thân, đêm hôm khuya
khoắt lạnh lẽo muốn chết, cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ, hai bắp
chân để trần, gió lạnh thổi vào cóng đến run rẩy cả người.
Nhưng giờ mà quay trở lại, cô cũng không muốn, cũng may, cô
đã ở Cổ Thành khá lâu, quen cửa quen nẻo, mà khách sạn Phong
Nguyệt của cô cũng không xa lắm.