Thập Tam Nhạn có chút mất hứng: “Ăn nói đừng khó nghe như
thế được không?”
“Không thì còn thế nào? Nói là chị được kiệu tám người khiêng
đưa về chắc?” Nhạc Phong cười lạnh, “Thạch Đầu kể tôi nghe rồi,
Diệp công tử đúng không? Chị Nhạn Tử, trước kia chị gọi cho tôi,
nói thằng khốn kia đem chị ra đánh cược, giọng điệu hung dữ kia,
giờ tôi vẫn còn nhớ đây. Thật đúng là oan gia, còn thua trong tay
hắn thật nữa!”
Thập Tam Nhạn cắn răng không nói câu nào, bước tới sô pha
trong phòng khách ngồi xuống, ban đêm không có khách, Thạch
Đầu đã đi ngủ, trên cái bàn trước sô pha có hai chai rượu, một cái
gạt tàn, bên cạnh có một chiếc bật lửa và một bao thuốc đã được
bóc ra, lúc cô chưa quay về, Nhạc Phong chắc hẳn đã ngồi đây
giết thời gian.
Nhạc Phong cũng bước qua: “Đúng là hắn? Hơn nửa đêm đuổi
chị về?”
“Đúng đấy!” Giọng điệu của Thập Tam Nhạn rất kích động, vừa
nói vừa thấy chua xót trong lòng, nước mắt liền tuôn rơi, “Anh ta
đuổi tôi về đấy, cậu làm gì được?”
“Thằng khốn kiếp này.” Nhạc Phong hung tợn, “Tôi giết hắn!”
Nói xong quay người bước đi, Thập Tam Nhạn ở đằng sau anh bật
khóc: “Cậu đứng lại đó cho tôi, không được đi!”
Nhạc Phong chẳng còn cách nào khác, xoay người nhìn Thập
Tam Nhạn: “Vậy cứ trơ mắt nhìn hắn bắt nạt chị sao?”
Thập Tam Nhạn lau nước mắt, yên lặng nhìn Nhạc Phong mấy
giây, lại cười: “Anh ta bắt nạt tôi? Cậu bắt nạt tôi còn ít hay sao?”
Chậu nước này hắt rồi hắt, vậy mà lại hắt lên người mình, Nhạc
Phong bốc hỏa: “Này, chị Nhạn Tử, nói chuyện phải có lý một chút
chứ, tôi bắt nạt chị lúc nào?”