Thập Tam Nhạn không để ý tới anh, ngồi xuống cầm chai rượu
lên uống hai ngụm, lại dùng tay áo ngủ lau miệng, giống như
phẫn nộ nhìn Nhạc Phong: “Diệp Liên Thành không thích tôi, cậu
cảm thấy đó là bắt nạt tôi. Vậy cậu thì sao, lúc trước tôi thích cậu
lâu như vậy, cậu đã từng thích tôi bao giờ chưa?”
Nhạc Phong nhức cả đầu: “Chị Nhạn Tử, chuyện này đâu có giống
nhau. Tôi gọi chị bằng chị, hơn nữa, lúc trước tôi có…”
“Lúc trước cậu có Miêu Miêu đúng không?” Thập Tam Nhạn
ngắt lời anh, “Vậy Diệp Liên Thành cũng thế thôi, anh ta cũng có
Miêu Miêu của anh ta. Cho nên anh ta cũng như cậu, không thích
tôi, cậu thấy anh ta bắt nạt tôi, vậy chẳng phải cậu cũng bắt nạt
tôi hay sao!”
Nhạc Phong tức giận: “Chị Nhạn Tử, chuyện này có thể giống
nhau sao? Tôi đã chạm đến chị chưa?”
Thập Tam Nhạn nghếch mặt lên: “Tôi thích để anh ta chạm đấy,
sao hả?”
Nhạc Phong bực mình, dừng một chút rồi đặt mông ngồi
xuống: “Rồi rồi, ngừng đi. Đúng là không thể nói lý với đàn bà. Chị
đã vô lý như vậy thì tôi cũng chẳng nhúng vào nữa, thích ra sao thì
ra, tôi không nói gì nữa, được chưa?”
Thấy Nhạc Phong tức giận, Thập Tam Nhạn lại cười rộ lên: “Không
thèm thích tôi, kết quả giờ cái cô Miêu Miêu kia cũng chẳng còn
nữa, cậu chia tay với Miêu Miêu, đáng lắm!”
“Này, chị Nhạn Tử!” Sắc mặt Nhạc Phong trầm xuống, “Đừng có
xát muối lên miệng vết thương của người khác được không?”
Thập Tam Nhạn cười cười: “Ai u, tức thật à? Con người tôi cậu còn
không biết hay sao, mồm miệng cay độc, cái gì cũng nói được.
Miêu Miêu đúng là cái xương sườn mềm của cậu đấy, mới chọc
một cái đã cuống lên rồi.”