Nhạc Phong trầm mặt không lên tiếng.
Thập Tam Nhạn thở dài, lại rút một điếu thuốc từ trong bao
châm lên: “Chia tay thật à? Bao lâu rồi? Lần trước gọi điện cho
Mao Ca, anh ấy nói cậu và Miêu Miêu đã gây gổ từ hồi ở Ca Nại
rồi, vậy cũng phải được nửa năm rồi nhỉ?”
Nhạc Phong không lên tiếng.
“Miêu Miêu này cũng dở người thật, đã vui vẻ với cậu bao nhiêu
lâu như vậy, giờ mới chia tay được có nửa năm, sao đã định kết
hôn với người khác? Dĩ nhiên, cậu cũng dở người y hệt, cô ta kết
hôn cậu nhét phong bì mừng dày một tí là được, còn đặc biệt đến
đây mua ngọc phỉ thúy gì đó cho cô ta nữa, loại cậu cần là loại
hầm cũ, là loại có chất ngọc tốt nhất, miếng ngọc lần trước qua
tay tôi đã là tám vạn rồi, Phong Tử, cô ta đã chẳng còn là người
phụ nữ của cậu nữa, tặng đồ quý như vậy làm gì?”
Sắc mặt của Nhạc Phong rất khó coi: “Chị Nhạn Tử, chỉ mua của
chị miếng ngọc thôi, có thể đừng nhắc đến những chuyện không
liên quan này được không?”
“Rồi, thì không nhắc.” Thập Tam Nhạn nhả ra một ngụm khói, “Cậu
cũng nên tự trọng một chút, đừng có vì một người phụ nữ mà nửa
chết nửa sống. Lần này đến ở mấy ngày? Tôi giới thiệu cho mấy
em? Hay là cặp với tôi đi, thế nào?”
Nhạc Phong mặt không chút thay đổi: “Chị Nhạn Tử, bây giờ tôi
thực sự không có hứng thú với phụ nữ, chị có thể giúp tôi liên hệ
với người bán lần trước được không? Chị cho một lời đi, không
được thì tôi đi luôn.”
Thập Tam Nhạn vỗ bốp một cái lên đầu Nhạc Phong: “Nhãi con,
chỉ được cái sưng mặt là giỏi, tôi mới khích cậu mấy câu thôi đấy,
xem cơn tức của cậu kìa, cứ như là tôi nợ nần gì cậu không bằng.
Người bán chứ gì, tôi liên hệ giúp cậu được chưa. Còn nữa, chuyện
giới thiệu mấy em tôi vừa nói, cậu tưởng tôi giới thiệu cho cậu
thật đấy à, giới thiệu thật chẳng phải là hố cho con nhà người ta
sao?”