Nói mãi nói mãi liền thấy khó chịu: “Cậu cái dạng này, cứ nhớ
nhung Miêu Miêu suốt ngày thế, có cô nào tốt hơn đến với cậu thì
cũng bị xếp thứ hai, mẹ nó chứ, mùi vị bị xếp thứ hai khó chịu vô
cùng, cậu biết không? Không biết đời trước tôi đã tạo nghiệp gì
mà phải làm kẻ đến sau ngàn năm thế này, lúc thích cậu thì cậu có
Miêu Miêu, lúc thích Diệp Liên Thành thì anh ta có Thịnh Hạ, mẹ
nó, cả đời tôi chỉ là thứ hai, vĩnh viễn không tranh nổi. Cặp chân
này có dài đến thế nào cũng không chạy vượt được người ta!”
Vừa nói vừa hung hăng véo chân mình.
Nhạc Phong cản cô lại: “Chị Nhạn Tử, so đo với bản thân làm gì
chứ.”
Thập Tam Nhạn ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong, nước mắt từ từ
chảy xuống: “Phong Tử, cậu đã gọi tôi một tiếng chị thì hãy đồng
ý với tôi một chuyện.”
Nhạc Phong gật đầu: “Chị nói đi.”
“Tương lai ấy, nếu cậu có thích cô gái khác, nhất định không
được lưu giữ bóng dáng Miêu Miêu trong lòng. Nếu cậu thích
Miêu Miêu, không quên được cô ta thì đừng thích người con gái
khác nữa. Mùi vị vĩnh viễn bị xếp thứ hai này, rất khó chịu.”
Thập Tam Nhạn cười cười gạt nước mắt, lại cúi đầu rít một hơi
thuốc lá: “Thật đấy, chị Nhạn Tử này của cậu biết rất rõ, khó chịu
vô cùng.”