Tiểu Mễ là nhân viên trong khách sạn, chưa đầy hai mươi tuổi,
bình thường lo việc nấu cơm, thỉnh thoảng giúp việc cho bác gái
dọn vệ sinh, con gái trẻ dáng dấp thanh tú, lại nghe lời, rất được
Thập Tam Nhạn yêu quý.
“Cơm trưa ăn lâu rồi. Đây là làm cho anh Phong Tử, buổi sáng
anh ấy lái xe dạo xung quanh một vòng, mang bao nhiêu đồ ăn
tươi về.”
“Anh… Phong Tử?” Thập Tam Nhạn cảm thấy một tia sét từ trên
trời đang đánh úp xuống đầu, giọng nói cũng run rẩy, “Em gọi nó
là anh?”
“Đúng vậy.” Tiểu Mễ vẫn chưa nhận ra được ý tứ của Thập Tam
Nhạn, “Sáng nay em nói chuyện với anh Phong Tử, anh ấy nói anh
ấy lớn hơn em, chẳng phải nên gọi là anh sao? Không thì gọi là
gì?”
Thập Tam Nhạn nghiến răng: “Gọi cháu nó!”
Vừa mới dứt lời, Nhạc Phong đã từ bên ngoài tiến vào, anh mới
nghe được có nửa câu sau của Thập Tam Nhạn, có chút khó hiểu:
“Gọi ai là cháu?”
Thập Tam Nhạn tức không thở nổi, xông lên véo tai Nhạc Phong,
khiến Nhạc Phong đau đến mức kêu lên oai oái: “Ui da, ui da, chị
Nhạn Tử, nhẹ chút, nhẹ chút!”
Sau khi tránh thoát, Nhạc Phong chắc là bị cô véo cho đau thật,
sắc mặt có chút khó coi: “Vừa mới dậy đã phát điên rồi, chị đến
thời kỳ mãn kinh rồi đúng không?”
Thập Tam Nhạn không để ý đến câu đâm chọc này của anh:
“Cậu quen Tiểu Mễ à?”
“Quen chứ, vừa nói chuyện ban sáng xong, cô bé rất ngoan.”
Thập Tam Nhạn nhìn chằm chằm anh: “Có ngoan hơn nữa cũng
không cho phép ra tay, nghe chưa?”
Câu này thật thẳng thừng, mặt của Tiểu Mễ lập tức đỏ gay. Nhạc