33. Chương 2
Bởi uống rượu nên Thập Tam Nhạn ngủ đến 3 giờ chiều mới
tỉnh, vừa dậy đã thấy lỗ mũi nghẹt nghẹt, đầu thì nặng trịch, sợ là
tối qua bị cảm lạnh, vội vàng mở ngăn kéo uống hai viên Ngân
kiều phiến*.
(*) Một loại thuốc chống cảm rất hiệu quả
Đẩy cửa sổ ra mới phát hiện thời tiết hôm nay đẹp lạ thường,
trời xanh thăm thẳm, dãy núi xa xa vạch ra một vệt màu xanh nhạt
ở chân trời, không biết là quán cơm nhà nào đang nổi lửa, mùi
thức ăn xào nấu khiến cho lũ sâu đói trong bụng Thập Tam Nhạn
ngọ nguậy, cô khoác đại một cái áo ngoài, vội vàng xỏ dép đi
thẳng xuống phòng bếp.
Bình thường đến giờ này, trong phòng bếp đến cơm thừa canh
cặn cũng chẳng còn sót — trong khách sạn có nuôi một chó một
mèo, chó tên Socola, mèo tên Kem Cốc, cơm thừa mọi ngày đều
do chúng nó xử lý hết. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây, chưa vào
cửa phòng bếp đã ngửi thấy mùi thơm của cần tây.
Thập Tam Nhạn trong lòng vui vẻ, ba bước gộp làm hai chạy
vào, Tiểu Mễ đang đổ thức ăn ra từ trong nồi, thấy Thập Tam
Nhạn bước vào, đôi mắt cười lên thành hai vành trăng khuyết: “Bà
chủ, chào buổi sáng.”
Đã xế chiều đến nơi rồi, còn chào buổi sáng, Thập Tam Nhạn
thầm xấu hổ, cũng chẳng quan tâm còn chưa đánh răng, vươn tay
nhón lấy một sợi rau cần từ trong đĩa lên nhai: “Hôm nay sao giờ
này mới làm cơm? Thạch Đầu đâu?”