Thập Tam Nhạn tức giận: “Đi đi, đi tìm Thạch Đầu mà chơi, chị
có chuyện muốn nói với Phong Tử.”
————————————————————
Mắt thấy Tiểu Mễ đã đi xa, Nhạc Phong liếc mắt nhìn Thập Tam
Nhạn: “Chị Nhạn Tử, giờ tôi chẳng có chút hứng thú nào với phụ
nữ hết, chị đừng lôi những chuyện vớ vẩn này ra có được không?”
Thập Tam Nhạn cười tít mắt ngồi xuống bên cái bàn trong
phòng bếp: “Sao lại một chút hứng thú cũng không có được? Liệt
dương? Không ngóc lên được?”
Nhạc Phong im lặng một lúc lâu, dừng một chút, nhả từng chữ
từng chữ qua kẽ răng: “Thẩm Gia Nhạn! Mẹ nó chứ, chị là phụ nữ
à?”
Thập Tam Nhạn gật đầu như thật: “Quả nhiên, thằng đàn ông nào
cũng thế, hễ bị đụng chạm đến gốc rễ là nổi điên ngay.”
Tiếp đó thở dài: “Cậu còn nhớ cả tên tôi cơ à, cả thế kỷ rồi
chẳng ai gọi.”
Nhạc Phong căn bản không thèm để ý đến chị ta nữa, Thập Tam
Nhạn cười hì hì, kéo Nhạc Phong ngồi xuống: “Sao thế, cáu thật à,
không phải tôi đã nói với cậu rồi hay sao, miệng lưỡi tôi cay
nghiệt, cậu so đo với tôi làm gì, Nhạc Phong của tôi làm sao mà lại
không ngóc lên được cơ chứ, cậu là người cả đời không cần dùng
đến Viagra….”
Nhạc Phong cười lạnh: “Chị cứ nói nữa đi, cứ cợt nhả lưu manh
trước mặt tôi đi, chị dám nói câu này trước mặt Diệp Liên Thành
không?”
Thập Tam Nhạn sửng sốt một chút, hứng thú trêu chọc anh
nhanh chóng hạ xuống, dừng một chút, hai tay bưng mặt, vô cùng
mất hứng: “Trước mặt anh ta tôi sao dám nói mấy câu này chứ, để
học theo cô bạn gái đã đi gặp Các Mác kia của anh ta, tôi giả làm