gái ngoan giả bộ ưu nhã cũng phát buồn nôn rồi. Nhạc Phong,
vẫn là ở bên cậu là tốt nhất, cái gì cũng dám nói.”
“Đương nhiên rồi, tôi là ai chứ, tôi là người trong nhà có ba đứa
con, bên ngoài có ba đứa con cơ mà.”
Thập Tam Nhạn phì cười một tiếng: “Đùa cậu thôi mà, tưởng thật
à. Tiểu Mễ là đứa chân chất, tốt nghiệp trung học xong thì nghỉ
học, vẫn làm công ở chỗ này, thậm chí còn chưa bao giờ xa nhà,
tính tình rất đơn thuần, không giống với mấy con hồ ly tinh cậu
hay trêu chọc đâu.”
Nhạc Phong váng cả đầu: “Tôi nói tôi muốn trêu chọc Tiểu Mễ
nhà chị bao giờ?”
“Không sợ cậu trêu chọc, chỉ sợ con bé tơ tưởng cậu thôi.” Thập
Tam Nhạn nói năng chắc nịch, “Trình độ của con bé Tiểu Mễ kia,
làm sao so với cậu được.”
Nhạc Phong hô to oan uổng: “Tôi mới nói với cô ta có mấy câu
thôi mà cô ta cũng tơ tưởng tôi được sao?”
“Cái đó không nói chắc được.” Thập Tam Nhạn trừng anh một cái,
“Cậu nghe Mẫu đơn đình chưa? Cô em gái không có tâm nhãn kia
trong mộng mơ thấy một anh chàng, ngày nhớ đêm mong đến
chết đi đấy còn gì. Tiểu Mễ nhất định là có cảm tình với cậu, phụ
nữ nhìn phụ nữ là chuẩn nhất, cậu cách xa con bé một chút là
được.”
Nhạc Phong trừng chị ta một cái: “Muốn tôi cách xa cô ấy, chỉ
có một cách.”
“Cách gì?”
“Mau tìm người bán cho tôi đi!” Nhạc Phong nghiến răng
nghiến lợi, “Chắc chị ném chuyện này ra sau gáy rồi chứ gì, nói
đông nói tây, chuyện chính thì chả thấy chị để ý!”