Thập Tam Nhạn liếc anh một cái: “Biết rồi biết rồi, chuyện to bằng
cái rắm, lải nhải mãi.”
Vừa nói vừa rút di động ra tìm danh bạ: “Nhưng mà Nhạc
Phong, chưa chắc đã tìm được đâu.”
“Sao lại nói vậy?”
“Cậu không làm nghề này, không biết những chuyện bên trong
đâu.” Thập Tam Nhạn vừa tìm danh bạ, “Có câu Vân Nam sinh
ngọc, thực ra thì số ngọc thượng hạng đều được mang về từ
Myanmar, hơn nữa loại cậu cần là loại thủy tinh hầm cũ, chất ngọc
tốt nhất, chỉ có thể mang từ bên đó về. Nếu đi theo đường chính
quy thì giá cũng trên trời, mua không nổi, cho nên mới có không
ít người lén mua hàng qua tôi, nói trắng ra thì đều là liều mạng
trộm từ bên đó về. Tôi chỉ biết người mua, còn người bán thì chỉ
móc ngoặc thôi, nhưng chuyện vận chuyển trộm như vậy, một lần
hai lần thì còn được, chứ lâu dài ai dám làm? Nguy hiểm lắm chứ,
chưa nói đến chuyện sợ bị lính biên phòng tra xét, nhỡ đâu bị kẻ
nào hiểm độc nhắm trúng thì sao? Lần trước cậu nhìn thấy loại
hầm cũ ở chỗ tôi là hai hay ba năm trước? Lâu như vậy, chưa biết
chừng người ta đã không làm nghề này nữa rồi, nhưng kiểu người
như họ bình thường đều giữ lại một hai món hàng tốt, nếu tìm
được thì nhất định không sai. A lô, Lão Tứ hả?”
Mắt thấy điện thoại đã thông, Nhạc Phong cũng không nói gì
thêm nữa.
Thập Tam Nhạn rất quen thuộc hàn huyên với đối phương: “Tôi,
Nhạn Tử đây. Ừ, lâu rồi không liên lạc, không có việc quan trọng
thì cũng chẳng dám phiền đến tôn đại Phật như anh đâu. Tôi có
cậu em, muốn mua một miếng ngọc loại thủy tinh hầm cũ, anh
còn nhớ miếng ngọc qua tay tôi hai năm trước không, đúng,
miếng mà trong suốt, trông như thủy tinh ấy, lúc ấy anh còn khen