lại này của cậu đấy.”
“Nhưng mà, có vài đạo lý chưa chắc cậu đã hiểu. Chị Nhạn Tử
của cậu lớn hơn cậu mấy tuổi, có vài việc nhìn thấu hơn cậu nhiều,
tôi phải nói cho cậu.”
Nhạc Phong châm thuốc: “Chị nói đi.”
“Cậu tặng thứ đắt tiền như thế cho Miêu Miêu là để làm gì?
Nếu thực sự để cho chồng của Miêu Miêu nhìn thấy, người ta sẽ
nghĩ sao? Không phải vậy là cậu cố ý khiến người ta khó chịu hay
sao? Sau này nếu anh ta và Miêu Miêu có bất hòa, nhất định sẽ lôi
miếng ngọc này ra nói đầu tiên. Phong Tử, cô ta đã không là của
cậu thì thực sự không thuộc về cậu nữa. Cô ta có sống không tốt,
bị chồng đánh chồng mắng cậu cũng không thể xen vào. Dù cậu
có ý tốt, nhưng nhỡ đâu vì thế mà sau này khiến cho Miêu Miêu
phải chịu khổ, vậy đâu có ổn.”
Nhạc Phong trầm mặc không nói gì.
“Tôi hỏi cậu câu nữa, cậu có mong Miêu Miêu hạnh phúc
không?”
Nhạc Phong buồn bực rít một hơi thuốc lá: “Chị Nhạn Tử, chị
hỏi thế không phải thừa hay sao.”
“Miêu Miêu làm sao thì cậu mới hạnh phúc được hả Nhạc
Phong, về mặt hôn nhân, cô ta phải quên cậu thì mới hạnh phúc
được, nếu không cả ngày cứ nghĩ đến cậu, lại chung giường với
một kẻ khác, vậy thì đáng lo lắm. Cậu tặng cho cô ta miếng ngọc
quý giá như vậy, khiến cho cô ta cả ngày cứ nghĩ đến chuyện cậu
đối xử với cô ta rất tốt, ra tay thật hào phóng, nghĩ nhiều là hỏng
việc rồi. Cậu muốn cô ta hạnh phúc thì cưới cô ta đi, nếu cưới
không được thì cậu phải xóa bỏ sạch sẽ dấu vết của cậu trong thế
giới của cô ta, một sợi tóc cũng không được để lại, cậu hiểu
chưa?”