Nhạc Phong vẫn không nói gì, Thập Tam Nhạn nhìn anh, chợt
nhìn thấy đáy mắt Nhạc Phong có gì đó lóe lên, trái tim thịch một
tiếng, bật thốt lên: “Nhạc Phong, cậu khóc đấy à?”
Nhạc Phong dùng tay dụi mắt thật mạnh: “Ai khóc, chị tưởng
tôi là chị chắc?”
Không hiểu tại sao, Thập Tam Nhạn có chút khó chịu, vành mắt
bất giác đỏ lên, dừng một chút, khịt mũi vài cái, bỗng cười lên:
“Mẹ kiếp, Miêu Miêu hạnh phúc thật đấy, nếu cậu có thể đối xử
với tôi như vậy, có mười Diệp Liên Thành tôi cũng không đổi.”
Đang nói, di động bỗng rung lên một cái, một tin nhắn được
gửi tới, Thập Tam Nhạn mở ra xem một chút: “Tìm được rồi, người
kia tên là Trần Lai Phượng, người Giang Tây, Lão Tứ cũng không
biết số di động của cô ta, chắc là hay thay đổi, điện thoại ở nhà thì
có. Phong Tử, cuộc điện thoại này có gọi hay không đây?”
Nhạc phong vẫn không trả lời, khói thuốc tràn ra xung quanh,
Thập Tam Nhạn xuyên qua màn khói nhìn gương mặt anh, lại hỏi
một câu: “Phong Tử, cho một câu, có gọi hay không?”
Đợi một lúc lâu không thấy anh trả lời, Thập Tam Nhạn vươn tay
vỗ vỗ vai anh: “Cậu cứ từ từ suy nghĩ, tôi đói rồi, đi ăn cơm trước
đã.”
Nói xong liền đứng dậy lên gác, đánh răng rửa mặt trước, sau
đó thay quần áo, lúc xuống phòng bếp lần nữa, Tiểu Mễ đã ở bên
trong, đang hâm nóng lại mấy đĩa thức ăn khi nãy, lại xới cho Thập
Tam Nhạn một bát cơm: “Chị Nhạn Tử ăn cơm đi này.”
Chiếc gạt tàn trước mặt Nhạc Phong đã có bốn năm mẩu đầu
lọc, tay còn đang kẹp một điếu, bên cạnh còn có mấy chai rượu đã
thấy đáy, Thập Tam Nhạn nổi nóng: “Ai bảo em lấy rượu cho cậu
ta?”