Nói mãi nói mãi, Nhạc Phong bỗng nghẹn ngào, Thập Tam
Nhạn đứng dậy, cúi người xuống ôm lấy vai anh: “Phong Tử, cô bé
Miêu Miêu này rất tốt, thật đấy.”
Nhạc Phong cười lên: “Chị Nhạn Tử, gọi điện đi. Tôi không biết
có tặng được hay không. Nhưng tôi vẫn muốn mua, mua cho
Miêu Miêu, cho dù cô ấy có nhận hay không, có nhận được hay
không, tôi vẫn muốn mua.”
Thập Tam Nhạn cũng cười: “Vậy được. Nhưng mà nói thì hay
lắm, nhỡ đâu điện thoại không gọi được, hoặc là bên kia nói đã
không làm nghề này nữa, không có hàng, Nhạc Phong, chúng ta
sẽ dừng lại, đó là ý trời, được không?”
Nhạc Phong gật đầu.
Thập Tam Nhạn thở hắt ra một hơi, nhớ số điện thoại trong tin
nhắn, bấm phím.
Đầu kia nhanh chóng có người bắt máy, là giọng của một người
đàn ông: “A lô?”
Thập Tam Nhạn hắng giọng một tiếng: “Chào anh. Xin hỏi đây
có phải là nhà của Trần Lai Phượng không?”
Đầu kia im lặng mấy giây: “Đúng rồi.”
“Xin hỏi cô Trần có nhà không?”
“Xin chờ một chút.”
Thập Tam Nhạn thở ra, dùng khẩu hình ra hiệu cho Nhạc Phong
ý bảo: gọi được.