nhớ tôi chứ, khoảng chừng ba năm trước, tôi có sang tay một
miếng ngọc loại thủy tinh hầm cũ từ chỗ cô, tôi họ Thẩm.”
“Vậy sao?” Quý Đường Đường cười cười, giọng nói rất bình
tĩnh, “Bạn bè làm ăn nhiều quá, tôi không nhớ rõ. Cô ở đâu nhỉ?”
Thập Tam Nhạn thầm kêu khổ, thật ra thì vụ làm ăn năm đó,
trung gian còn có người dắt mối, cô cũng không tiếp xúc gì với
Trần Lai Phượng này, chắc trên đường có chạm mặt cũng chẳng
nhận ra, lần này vì chuyện của Nhạc Phong nên mới cố tỏ ra thân
thiết, không ngờ người ta ngay từ đầu đã rất thẳng thừng — tôi
không nhớ rõ.
Cô hắng giọng một cái: “Tôi ở Vân Nam, Cổ Thành. Tôi họ Thẩm,
Thẩm Gia Nhạn, Thẩm trong Thẩm Dương, Gia trong gia đình,
Nhạn trong chim nhạn. Là chim nhạn mùa thu, không phải là chim
én.”
“À, Vân Nam, Cổ Thành, Thẩm Gia Nhạn, Thẩm trong Thẩm
Dương, Gia trong gia đình, Nhạn trong chim nhạn.”
Quý Đường Đường dùng ánh mắt ra hiệu cho Lý Căn Niên, chậm
rãi nhắc lại lời của Thập Tam Nhạn, tay cầm bút của Lý Căn Niên
run bần bật.
“Là thế này, cô Trần, bên cô còn hàng chứ? Nếu như có món
nào tương tự, tôi muốn mua một miếng, giá cả có thể thương
lượng.”
“Có. Thẩm tiểu thư ở chỗ nào của Cổ Thành, hình như tôi có
chút ấn tượng.”
Thập Tam Nhạn cười lên: “Khách sạn Phong Nguyệt, cứ hỏi
thăm là được. Cô Trần, về chuyện miếng ngọc…”