Chuyến đi đó của cô ấy, thật ra bản thân anh ta vô cùng không
tán thành, khi đó Thái Đầu vừa mới được hai tháng, còn chưa dứt
sữa, mắt thấy vợ mình nhận được tin tức từ bên Myanmar liền thu
dọn hành lý như muốn đi, Lý Căn Niên lập tức nóng nảy, hai người
cãi nhau khá căng, Lý Căn Niên nhớ mình đã liệt kê ra rất nhiều lý
do, ví dụ như Thái Đầu không thể xa mẹ, ví dụ như phụ nữ còn
đang ở cữ không thể mệt mỏi được, ví dụ như trong nhà vẫn còn
tiền để dành không vội dùng đến tiền.
Nhưng câu đầu tiên của Đại Phượng đã khiến anh ta nghẹn
cứng: “Nghề này ai làm lâu dài được? Không thừa dịp em còn làm
được mà kiếm chút tiền học tiền sữa cho Thái Đầu, sau này biết
sống thế nào?”
Lý Căn Niên nhất thời ủ rũ, nói cho cùng thì vẫn là anh ta vô
dụng, chỉ biết ngoan ngoãn bám lấy đơn vị quốc doanh, một
tháng chỉ được một ngàn tám trăm tiền lương, muốn nuôi gia
đình phải dựa vào phụ nữ, vốn đã ngượng phải nói ra, làm gì có tư
cách ngăn cản Đại Phượng đi kiếm tiền?
Vậy nên đành chấp nhận, giúp Đại Phượng thu dọn đồ đạc,
sáng hôm sau lúc đi tiễn, còn cố ý làm cho cô một túi trứng luộc.
Kết quả lần này Đại Phượng đi rồi, lại không trở về nữa.
Hai tháng đầu tiên anh ta còn mong ngóng trông đợi, nhưng lại
không dám báo cảnh sát, chuyện Đại Phượng làm dù sao cũng là
phạm pháp, nhỡ đâu người chẳng làm sao, lại bị anh ta báo cảnh
sát gieo họa thì chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng?
Lại chịu đựng thêm hai tháng, thực sự không nhịn nổi nữa, lén nói
chuyện này cho mẹ vợ, bà cụ liền gào khóc trên giường: “Đã là lúc
nào rồi, mau báo cảnh sát đi, không chừng con tôi đã rữa ra ở
ngoài kia rồi, Phượng Nhi của mẹ….”