Bấy giờ mới báo cảnh sát, trừ những ánh nhìn xem thường mỗi
lần ra vào đồn ra, dường như chẳng có tác dụng gì, Lão Vương
trông cửa ở đồn công an thấy anh ta đáng thương, lén kéo anh ta
ra chân tường nói một tràng: “Nghe tôi nói, từ bỏ đi người anh
em. Vợ cậu chẳng phải danh nhân gì, cái đồn công an nho nhỏ ở
địa phương này chẳng lẽ còn phải chạy ra nước ngoài tìm người
cho cậu hay sao? Biên giới là nơi nào kia chứ, tôi nghe nói người
chết chỉ ném xuống rãnh là xong việc, vợ cậu đã bặt vô âm tín lâu
vậy rồi, lành ít dữ nhiều.”
Lành ít dữ nhiều, bốn chữ tựa như bốn con dao, đâm cho anh ta
lạnh cả lòng, về nhà ôm Thái Đầu khóc đến nửa ngày trời.
Sau đó cũng từ từ tiếp nhận sự thật này.
Hàng xóm không biết đã xảy ra chuyện, trong lòng đều cho là
Trần Lai Phượng ghét bỏ người đàn ông này không có bản lĩnh đã
chạy đi với người khác, còn rất đồng tình với anh ta, còn có người
hay chuyện mai mối cho anh ta, đều bị anh ta kiếm cớ từ chối —
Đại Phượng dù sao cũng là vì một thằng đàn ông như anh ta, vì
cái nhà này nên mới bặt vô âm tín, anh ta cũng phải giữ mình mấy
năm mới đúng? Nếu lại chung giường với người đàn bà khác
nhanh như vậy, anh ta có còn là con người nữa không?
Một người đàn ông nuôi một đứa trẻ con, cuộc sống thực sự
không dễ chịu, nhưng cũng chịu đựng được qua ngày, ngày nào
cũng giống nhau, nặng nề trôi qua, được ngày nào hay ngày đó.
Mơ thấy Đại Phượng là chuyện cách đây gần một tháng.
Đêm đó, ngủ thẳng đến nửa đêm, mơ mơ màng màng, bên
cạnh có người dùng cùi chỏ huých anh ta: “Anh Niên, anh Niên,
em đau bụng quá.”
Là giọng của Đại Phượng.