Vậy nên hôm đó cả ngày anh ta đều đờ đẫn, nhớ đến giấc mơ
quái dị cứ lặp đi lặp lại suốt một tháng nay, Lý Căn Niên cảm thấy
Đại Phượng đang muốn nói gì đó với anh ta, trong ti vi không
phải cũng diễn thế sao, người chết oan sẽ báo mộng cho người
nhà, bảo người nhà báo thù gì đó.
Lý Căn Niên quyết định nếu tối nay lại mơ thấy giấc mơ đó, anh
ta nhất định phải hỏi nhiều hơn một chút.
Rất nhanh đã đến buổi tối, Lý Căn Niên dỗ cậu con trai Thái Đầu
đi ngủ xong, tắt đèn lên giường sớm một chút, cặp mắt dõi lên
trần nhà trong bóng tối, nghe tiếng tích tắc đơn điệu của đồng
hồ, lật qua lật lại mãi không ngủ được, bắt đầu đếm dê, một con
dê đen, một con dê trắng, hai con dê đen, hai con dê trắng…
Cũng không biết đếm được bao nhiều, khuỷu tay liên bị người
ta huých nhẹ một cái, bên tai vọng đến giọng nói u oán của Đại
Phượng: “Anh Niên, em đau bụng.”
Cảm giác này quá rõ rệt, không hề giống như đang nằm mơ, Lý
Căn Niên sợ đến mức toàn thân đầy mồ hôi lạnh, cổ giống như bị
đông cứng, không sao chuyển động nổi — hoặc nên nói là trong
lòng anh ta căn bản cũng không dám quay đầu lại nhìn: Nhỡ đâu
nhìn thấy một cặp mắt xanh lè hay đỏ như máu thì làm sao đây?
Nhỡ đâu thấy Đại Phượng mặt đầy máu me nằm bên cạnh thì làm
sao bây giờ? Đại Phượng là vợ anh ta, đúng vậy, nhưng vợ biến
thành ma thì anh ta cũng vẫn sợ.
Trái tim của anh ta như sắp vọt lên cổ họng: “Đau thế nào Đại
Phượng?”
Đại Phượng nức nở: “Chính là đau thôi anh Niên, anh xoa cho em
với.”
Lý Căn Niên ừ một tiếng, cứng nhắc vươn tay sang bên cạnh,
đều tiên là chạm đến vạt áo của Đại Phượng, sau đó là phần đùi