người ta chôn, chôn dưới gốc cây, nhất định là chôn dưới gốc
cây…
Cũng không biết đã ngồi cạnh tường được bao lâu, ông bác
trông cửa đi vào gọi anh ta: “Lý Căn Niên, Lý Căn Niên, bên ngoài
có người đẹp đến tìm kìa.”
Một đám công nhân ở phân xưởng cười ầm lên, dưới ánh nhìn
của mọi người, anh ta từ từ đứng dậy, chậm rãi bước từng bước ra
ngoài phân xưởng.
Sau đó, anh ta thấy Quý Đường Đường.
Tiết trời rất lạnh, bầu trời lất phất mưa bụi, Quý Đường Đường
đứng dưới bức tường xám xịt của nhà xưởng, bên cạnh là một gốc
cây trơ trụi cành lá, cô mặc một chiếc áo lông dài mỏng màu đen,
viền mũ đính một vòng lông tơ màu xám tro mềm mại, quần bó
sát màu xám, bốt màu đen, mái tóc quăn thật dài, hơi ngẩng đầu
lên nhìn cái tổ chim bị bỏ không trên cành cây trụi lủi, từ góc độ
của anh ta nhìn qua, có thể thấy được gò má trắng nõn của cô.
Cả cô, cả cảnh tượng trước mắt, đều là đen trắng, xám tro,
giống như một bức tranh đen trắng, hoặc tựa như một thế giới
khác trầm lặng không hề bị quấy nhiễu, có một người phụ nữ béo
ú mặc một chiếc áo đỏ chóe đi ngang qua, tựa như một viên đạn
chói mắt, mạnh mẽ chen vào.
Không hiểu tại sao, Lý Căn Niên có một cảm giác mãnh liệt,
người trước mặt, là đến vì chuyện của Đại Phượng.
Quả nhiên, câu đầu tiên mà Quý Đường Đường nói với anh ta
chính là: “Gần đây, anh có mơ thấy vợ anh không?”
35. Chương 4