Nhạc Phong vậy mà lại bị chị ta làm cho vui vẻ, vừa đứng dậy đi
ra ngoài vừa trêu chọc chị ta: “Chị Nhạn Tử, cấp độ của chị thế nào
tôi còn không biết hay sao? Chị ác lên?”
Một câu nói ra, âm cuối còn kéo dài, khinh thường không nói
thành lời, Thập Tam Nhạn dữ dằn nói với bóng lưng Nhạc Phong:
“Phong Tử cậu nghe cho kỹ đây, chị Nhạn Tử của cậu bình thường
không ác, nhưng đã ác thì không phải là người…”
Thập Tam Nhạn nói được làm được, lúc Thạch Đầu ra ngoài đổ
rác, cô đang xắn tay áo tháo bánh xe Nhạc Phong, bên cạnh bày
đầy tua vít, dùi, vân vân,… đủ loại công cụ không gọi nổi tên,
Thạch Đầu nhìn mà choáng váng: “Chị Nhạn Tử, chị đang làm gì
thế này? Anh Phong mà nhìn thấy không phải sẽ phát điên sao?”
Thập Tam Nhạn nghe cậu ta nói mà cả người thư thái: “Điên mới
tốt, chị chỉ sợ nó không điên thôi.”
Sau đó lại sai Thạch Đầu: “Đổ rác xong ra ngoài cửa canh cho
chị đi, nếu thằng ranh kia quay về, nhớ kêu lên một tiếng.”
Thạch Đầu dạ một tiếng, ngoan ngoãn đứng ra ngoài canh
chừng, cho đến khi Thập Tam Nhạn làm xong cũng chưa thấy
Nhạc Phong về, lúc ăn cơm chiều, vẫn chưa thấy bóng dáng Nhạc
Phong đâu, Thập Tam Nhạn có chút mất kiên nhẫn, bảo Thạch
Đầu gọi điện cho Nhạc Phong, Thạch Đầu gọi xong bèn quay lại
báo cáo với cô: “Anh Phong bảo không về đâu.”
Trái tim Thập Tam Nhạn thịch một tiếng: “Có nói đang ở đâu
không?”
Sắc mặt của Thạch Đầu có chút mất tự nhiên, cố ý tránh né ánh
mắt của Thập Tam Nhạn: “Không, không nói.”
Thập Tam Nhạn trừng mắt, vỗ bàn một cái: “Cậu cũng muốn tạo
phản phải không?”