Tình cảnh đêm đó, Thập Tam Nhạn nhớ lại đến giờ vẫn rất khó
xử, hôm đó có mưa, không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ, cô
ngủ lại Hạ Thành, trong phòng ngủ của Diệp Liên Thành. A Điềm
vẫn đứng khóc dưới lầu, toàn thân bị mưa làm cho ướt sũng, Mẫn
Tử Hoa ra ngoài che ô cho cô ta, cô ta cầm ô vứt qua một bên,
quật cường ngẩng đầu nhìn căn phòng lộ ra ánh sáng màu kem
của Diệp Liên Thành trên lầu.
Mẫn Tử Hoa sau đó thực sự không chịu nổi, chạy lên lầu vặn tay
nắm cửa gõ thùm thụp lên cửa phòng Diệp Liên Thành, Diệp Liên
Thành mắt điếc tai ngơ, nghiêng người dựa vào đầu giường, vô
cùng nhàn nhã nghịch cái điều khiển ti vi trong tay, chuyển hết
kênh này đến kênh khác, sau cùng vẫn là Thập Tam Nhạn ra mở
cửa.
Cô nhớ Mẫn Tử Hoa vừa mở cửa đã vọt vào, mắt đỏ bừng như
con thú bị chọc giận, nhào về phía Diệp Liên Thành rống lên: “A
Điềm ở ngay dưới, cậu xuống giải thích rõ với cô ấy đi!”
Diệp Liên Thành cười cười, thậm chí đến mí mắt cũng không
buồn chớp: “Giải thích rõ rồi, có tụ có tan. Còn gì để nói nữa.”
Mẫn Tử Hoa bốc hỏa: “A Điềm đang dầm mưa dưới lầu đấy!
Diệp Liên Thành!”
Diệp Liên Thành thở dài: “Tôi biết chứ, cậu đau lòng đúng
không? Nhưng tôi không đau lòng. Hơn nữa, Nhạn Tử còn đang ở
đây, cậu như vậy không phải là đến phá hoại hay sao?”
Một khắc ấy, Thập Tam Nhạn cảm thấy Diệp Liên Thành vô cùng
cặn bã, Mẫn Tử Hoa đi rồi, cô cũng nói y nguyên như vậy với Diệp
Liên Thành: “Sao anh lại cặn bã như thế chứ?”
“Đúng vậy,” Diệp Liên Thành không hề phản bác, “Tôi chưa từng
giấu diếm điều này, trước khi em qua lại với tôi không phải cũng