dọc đường, làm phụ nữ khổ sở vô cùng, không mong A Điềm
cũng đi vào vết xe đổ của mình, có lần bắt gặp cô ta ở trong ngõ,
cô nói với A Điềm: “Cho dù cô có phí hoài bản thân đến mấy, Diệp
Liên Thành cũng sẽ không để ý, muốn trả thù anh ta cần gì phải
mang bản thân ra chà đạp?”
A Điềm chỉ dùng hai chữ để đáp lại ý tốt của cô: “Tiện nhân!”
Thập Tam Nhạn không phản đối, có lúc, cô cảm thấy là Diệp
Liên Thành đã hủy hoại A Điềm, nhưng có đối lúc, cô lại cảm thấy
là A Điềm tự hủy hoại chính mình.
Cô chưa từng kể chuyện A Điềm cho Nhạc Phong, cho nên hai
người này chỉ có thể là tình cờ gặp nhau, Nhạc Phong có lẽ là
buồn bực trong lòng, đến Đăng Hồng Tửu Lục uống rượu giải sầu
— Nhạc Phong ở quán bar hẳn là khá thu hút sự chú ý của người
khác, mà A Điềm cũng vậy — người trong lòng đều có người khác,
hai người từ khi ánh mắt chạm nhau đã hấp dẫn đối phương, tất
cả đều nước chảy thành sông.
Thập Tam Nhạn vuốt trán, cô thực sự không muốn gặp lại A
Điềm.
“Vậy… chị Nhạn Tử.” Thạch Đầu nhìn sắc mặt của cô, ngập
ngừng ấp a ấp úng, “Có cần đi tìm anh Phong về không?”
Thập Tam Nhạn cắn cắn môi, giống như tức giận cầm đũa gẩy
loạn trong bát: “Không tìm, ăn cơm đi!”
Bữa cơm này ăn hết sức nặng nề, Thập Tam Nhạn bảo Thạch
Đầu để cửa cho Nhạc Phong, đến nửa đêm, cô thực sự không ngủ
được, vén rèm cửa sổ nhìn ra cửa khách sạn, con đường nhỏ trống
rỗng khiến cho lòng người hốt hoảng, chiếc đèn lồng treo dưới
mái hiên chao đảo, chiếc xe việt dã của Nhạc Phong giống như
tan vào trong màn đêm, đằng sau bị cô tháo mất hai chiếc bánh
xe, đều nhét ở dưới giường.