đã biết tôi là loại người nào rồi hay sao? Tôi không ép em cũng
không gạt em, em tình tôi nguyện thôi. Nếu giờ em hoàn toàn
tỉnh ngộ muốn đẩy cửa đi, tôi cũng không có ý kiến.”
Thập Tam Nhạn vậy mà lại không hề phản đối, xét từ một góc
độ nào đó mà nói, Diệp Liên Thành nói đúng, anh ta không trộm
không cướp không dối không gạt, chẳng khác nào một hai ba bốn
năm sáu bảy tám mang hết của nải bày hết ra trước mặt người
qua đường, như thiêu thân lao đầu vào lửa, là tự bọn họ đâm đầu
vào, trách ai được?
Cơ hội hoàn toàn tỉnh ngộ đẩy cửa đi ấy, cô đã bỏ lỡ, sau đó
cũng có vô số lần đặt trước mắt, cô lại không hề quý trọng, cho
đến bây giờ.
Nhưng đối với A Điềm, cô thật sự buồn giận thay cô ta.
Chuyện xảy ra ngoài dự kiến của mọi người, A Điềm không lao
vào vòng tay của Mẫn Tử Hoa, sau một khoảng thời gian suy sụp
cô ta lại tiếp nhận một gã buôn đồ cổ đã hơn năm mươi tuổi
thường hay đến Cổ Thành làm ăn, trở thành tình nhân bao dưỡng
của gã buôn đồ cổ đó ở Cổ Thành.
Gã buôn đồ cổ vừa béo vừa lùn, còn thấp hơn A Điềm nửa cái
đầu, thịt mỡ ở thắt lưng chảy cả xuống, cười một tiếng là lộ ra cả
cao răng trên dưới, trông cực kỳ bỉ ổi, vậy mà A Điềm lại có thể
ung dung khoác tay gã đi khắp phố lớn ngõ nhỏ trong Cổ Thành,
lờ đi tất cả những nụ cười mỉa mai khinh thường sau lưng. Những
ngày gã kia không ở Cổ Thành, cô ta đến Đăng Hồng Tửu Lục làm
ca sĩ thường trú, chẳng hề cố kỵ việc liếc mắt đưa tình với những
gã đàn ông khác, cũng chẳng quan tâm xem sáng hôm sau sẽ
thức dậy trên giường của ai.
Thập Tam Nhạn thực lòng xót xa cho A Điềm, chính bản thân cô
cũng vì lúc còn trẻ không biết nhìn người, sau đó mới phiêu bạt