Thập Tam Nhạn nhìn một lúc, nước mắt chậm rãi chảy xuống.
Đêm đó, Nhạc Phong không hề trở lại.
————————————————————
Hôm sau Thập Tam Nhạn lại dậy sớm, nằm trên giường nghe
tiếng tí tách bên ngoài cửa sổ, nhìn ra thấy sắc trời tối sầm, liền
xoay người ngủ tiếp, cho đến tận trưa bị một tin nhắn đánh thức,
mở ra xem mới thấy là Diệp Liên Thành gửi, chỉ nói là đã đến Hải
Thành, tất cả đều ổn.
Một tin nhắn bình thường, Thập Tam Nhạn lại lật đi lật lại xem
thật lâu, nghĩ đến việc người như Diệp Liên Thành mà cũng báo
bình an với cô, trong lòng lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ
lạ.
Chỉnh trang ổn thỏa bước xuống lầu mới biết, cơn mưa này
dường như lớn hơn so với tưởng tượng, quầy tiếp khách lạnh lẽo
vắng vẻ, ngẫm hẳn cũng không có mấy khách vào trọ, Thập Tam
Nhạn bước ra cửa xem, có vài vị khách đang che ô giơ máy chụp
ảnh lấy cảnh, hẳn là cảm thấy Cổ Thành dưới mưa lại có một
phong vị khác lạ, Thập Tam Nhạn nhìn một lúc, ánh mắt chợt rơi
vào chiếc xe việt dã đỗ trước cửa, trái tim đột nhiên trùng xuống,
hỏi Thạch Đầu: “Phong Tử đã về chưa?”
Thạch Đầu lắc đầu: “Chưa ạ.”
Suy nghĩ một chút lại hỏi Thập Tam Nhạn: “Chị Nhạn Tử, cần em đi
tìm không?”
Thập Tam Nhạn chần chờ một lúc: “Để tối đi, đến giờ cơm mà
chưa về thì hẵng đi tìm.”
Ban ngày trôi qua rất nhanh, dường như thoáng cái đã đến buổi
tối, Thạch Đầu đội mưa đến Đăng Hồng Tửu Lục tìm Nhạc Phong,