Mẫn Tử Hoa lúng túng: “Chị Nhạn Tử, chị nói gì vậy, tôi sao có
thể so đo với chị được.”
Thập Tam Nhạn lại nhìn Nhạc Phong: “Phong Tử, đây là bạn của
tôi, bạn tốt. Đánh người là cậu sai rồi, nể mặt tôi, xin lỗi người ta
đi được không?”
Nhạc Phong cười lạnh: “Bạn tốt? Đừng tưởng tôi không biết gì.
Chẳng phài là bè lũ của Diệp Liên Thành hay sao? A Điềm đã kể
tôi nghe rồi, tình huynh đệ sâu đậm, nhường cả đàn bà cho anh
em, đều làm toàn chuyện chẳng ra gì…”
Thập Tam Nhạn gầm lên: “Phong Tử, nói gì thế!”
A Điềm nhìn Nhạc Phong một chút, đôi môi ngập ngừng mấy
cái, hốc mắt bất giác đỏ lên.
Mẫn Tử Hoa đẩy gọng kính đen trên sống mũi, tức đến mức nói
chuyện cũng run rẩy: “Anh… anh nói cho rõ đi, cái gì gọi là chuyện
chẳng ra gì?!”
Nhạc Phong chẳng hề khách khí: “Chuyện chẳng ra gì chính là A
Điềm bị gã anh em cặn bã kia của anh đá đi, cô ấy với các người
không có nửa xu quan hệ. Vậy mà có kẻ còn bắt chó đi cày chạy
đến quản đông quản tây, mắng chửi người ta không có tự trọng
không có tự ái, nói xong còn động tay chân— anh có tư cách gì
đánh cô ấy? Anh nuôi cô ấy à? Hay cô ấy nợ anh? Cô ấy vì anh mà
bị đá một cách vớ vẩn còn chưa đủ, giờ còn phải bị anh dạy dỗ cả
đời hay sao?”
A Điềm cúi đầu, nước mắt từng giọt rớt xuống.
Mẫn Tử Hoa nói không lại anh, nén nửa ngày mới dật ra một
câu: “Các người… các người là đồ đạo đức bại hoại, cái loại một
đêm tình, vô trách nhiệm….”