Thập Tam Nhạn giúp Tiểu Mễ nấu ăn trong phòng bếp, đang làm
được một nửa thì nghe thấy tiếng di động kêu, đầu bên kia là
giọng nói lo lắng của Thạch Đầu: “Chị Nhạn Tử, chị đến Đăng
Hồng Tửu Lục một chuyến đi!”
“Sao thế hả?” Thập Tam Nhạn vươn tay đảo đảo đồ ăn trước
mặt, “Phong Tử không về?”
“Không phải,” Giọng nói của Thạch Đầu có chút mùi vị khóc không
ra nước mắt, “Anh Phong anh ấy đánh ông chủ Mẫn rồi!”
“Ông chủ Mẫn?” Thập Tam Nhạn khựng lại năm giây mới kịp
phản ứng lại, cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Xương cốt
của Tử Hoa, làm sao chịu nổi một đấm của Nhạc Phong?”
————————————————————
Thập Tam Nhạn trong vòng mười phút đã chạy đến Đăng Hồng
Tửu Lục, chuyện không nghiêm trọng như cô tưởng, một cú đấm
của Nhạc Phong cũng không khiến Mẫn Tử Hoa bị thương mấy —
có điều Mẫn Tử Hoa đã sống ở Cổ Thành khá lâu, người trong
quán bar đều về phe anh ta, rất có thanh thế, Thập Tam Nhạn vừa
đến, mọi người đều hiểu là mưa to rơi vào miếu Long Vương, hi hi
ha ha hàn huyên đôi câu, để bọn họ tự mình xử lý.
Sau khi biết được tiền căn hậu quả, cũng không thể trách Nhạc
Phong toàn bộ, là Mẫn Tử Hoa ra tay với A Điềm trước, hai người
không biết làm sao lại cãi cọ, Mẫn Tử Hoa giơ tay tát cô ta một cái
— nghe đến đó Thập Tam Nhạn đã hiểu: Nhạc Phong không đánh
phụ nữ, càng không thể nhìn người khác ra tay với phụ nữ, chẳng
trách Mẫn Tử Hoa lại ăn đấm.
Thập Tam Nhạn chỉ vào Nhạc Phong giới thiệu với Mẫn Tử Hoa:
“Tôi coi cậu ta như em trai ruột, cậu ấy có lỗi lầm gì tôi xin chịu
trách nhiệm, cậu ta đánh anh, nếu anh muốn đánh lại, cứ trút lên
người tôi đi.”