Nghe Mẫn Tử Hoa chua chát lên án kiểu nhân văn như vậy,
Thập Tam Nhạn thiếu chút nữa bật cười.
Lời nói của anh ta, Nhạc Phong nghe như đánh rắm vậy: “Mẹ
nó, đừng có tự mình suy nghĩ bẩn thỉu rồi nghĩ người khác cũng
bẩn thỉu như mình, con mắt nào của anh thấy bọn này một đêm
tình? Cho dù có một đêm tình thật, anh tình tôi nguyện, anh quản
được sao? Tôi thấy cô gái này không tệ, tôi thích, tôi muốn cưới về
làm vợ tôi đấy, sao lại là đạo đức bại hoại?”
Thập Tam Nhạn sợ hết hồn: “Phong Tử, đừng nói linh tinh.”
Nhạc Phong vươn tay kéo A Điềm lại gần: “Ai nói linh tinh? Hai
ngày trước không phải chị còn khuyên tôi tìm một cô bạn gái ổn
định sao? Đây, tìm thấy rồi, không trộm không cướp, tôi đạo đức
bại hoại thế nào?”
Thập Tam Nhạn biết con người Nhạc Phong không thể kích bác,
dù sao giờ cậu ta không có Miêu Miêu, có tìm ai cũng giống nhau
— ở bên cô gái khác cũng được, nhưng A Điềm thì cô thực sự
không mong muốn, như vậy sau này cô biết xử lý đống quan hệ
ngổn ngang này thế nào?
Mẫn Tử Hoa trợn tròn hai mắt: “Tôi không tin, các người thực sự
bên nhau? Anh dám hôn cô ấy trước mặt mọi người không?!”
Thập Tam Nhạn cảm thấy như có một tia sét bổ ngay xuống
đầu, cái tên Mẫn Tử Hoa này, bình thường trao đổi cũng không
đến nỗi, tại sao cứ dính đến chuyện của A Điềm là thành đần độn?
Nhạc Phong là loại thế nào, lấy chuyện này để khiêu chiến cậu ta
ư?
Nhạc Phong quả nhiên liền vui vẻ: “Hôn thì hôn, sợ anh chắc?”
Anh nháy mắt với A Điềm: “Vợ, lại đây, hôn cái nào.”