A Điềm mắt ngấn lệ bật cười.
Trong ánh mắt khó tin của Mẫn Tử Hoa, Nhạc Phong cúi đầu
xuống hôn A Điềm.
Đám người xung quanh vỗ tay ầm ĩ hết cả lên, trong lòng Thập
Tam Nhạn lại ngổn ngang trăm mối, Nhạc Phong trái lại không hề
để ý, đến lúc sắp hôn lên môi A Điềm, ngoài cánh cửa kính sát đất
đối diện con phố có người đi lướt qua.
Bên ngoài mưa rất to, trên phố đã chẳng còn mấy người, bỗng
nhiên có người đi qua liền có vẻ vô cùng thu hút sự chú ý của
người khác — khóe mắt của Nhạc Phong trong lúc vô tình liếc qua
bên ngoài.
Là một cô gái trẻ tuổi, áo lông mỏng màu đen, đeo một chiếc
ba lô rất lớn, bên ngoài ba lô bọc một chiếc áo mưa màu cam,
trên người gần như đã ướt hết, cô đứng dưới mái hiên ngoài quán
rượu, vươn tay bỏ mũ xuống, để lộ ra mái tóc xoăn thật dài, mấy
lọn tóc gần thái dương bị mưa xối ướt, tóc mai còn đọng vài giọt
nước mưa.
Cô ngẩng đầu nhìn mưa rơi, lại nhìn những vật trang trí bên
ngoài quán bar, tiếp đó liền nhàm chán nhìn qua cánh cửa kính,
trong khoảnh khắc nhìn thấy Nhạc Phong, cô dường như sửng sốt
một chút, biết rõ trên kính không có hơi nước mà vẫn vươn tay
chùi chùi khoảng kính kia.
Nhạc Phong bỗng cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh như
không tồn tại, tựa như quay lại nửa năm trước, ở Ca Nại, đài Thiên
Táng, chân như mềm nhũn, đầu óc trống trơn, thân thể giống như
đang trôi nổi.