là một cánh cửa kính rất bình thường, trái phải hai cánh, trong
ngoài đều có tay cầm, giống như cửa lớn của khách sạn.
Ánh mắt của cô đo đạc khoảng cách giữa Nhạc Phong và cửa
chính, đại khái khoảng năm bước, lao tới cần khoảng ba đến năm
giây? Cạnh cửa có gác một cây chổi trụi lủi rất buồn cười, trên rìa
cửa có tấm bảng trách nhiệm bao thầu, cây chổi này hẳn là dùng
để quét dọn con phố đối diện.
Nhạc Phong chú ý đến sự thay đổi trên vẻ mặt của Quý Đường
Đường, anh mơ hồ nhận ra được chuyện sẽ không phát triển
thuận lợi như mình nghĩ, nhưng mà, mặc xác nó!
Gần như đồng thời vào lúc Nhạc Phong lao về phía cửa lớn,
Quý Đường Đường bên ngoài cũng chạy vội về phía cửa.
Thập Tam Nhạn có chút ngơ ngẩn, thế này tính là gì? Khẩn cấp
muốn gặp nhau? Nhưng không đúng, vẻ mặt của người trong
cuộc không hề giống vậy.
Rất nhanh, cô liền hiểu đã xảy ra chuyện gì, mà hiểu rồi lại khiến
cô trợn mắt há mồm, đồng thời cũng có chút vui sướng khi người
khác gặp họa, còn cả dở khóc dở cười nữa.
Vào lúc Nhạc Phong vươn tay nắm lấy tay cầm cố gắng kéo
mạnh ra, Quý Đường Đường vọt đến cửa cúi người cầm lấy cái
chổi trụi lủi kia, mạnh mẽ cắm xuyên qua tay cầm ở ngoài cửa,
Nhạc Phong đang kéo cửa ra được một khoảng bằng bàn tay liền
bị cây chổi cắm ngang ngoài cửa làm cho kẹt cứng, gan bàn tay
ẩn ẩn đau.
Xuyên qua khe hở, có thể nhìn thấy Quý Đường Đường dường
như trút được gánh nặng thở hắt ra, cô thậm chí còn phủi phủi hai
tay, giống như vừa mới hoàn thành một công trình lớn đáng để
khen ngợi.