“Đường Đường.” Nhạc Phong cố gắng làm cho bản thân nhìn
có vẻ bình tĩnh, anh còn ráng nặn ra một nụ cười tương đối thân
thiện, “Cô mở cửa ra, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Quý Đường Đường lắc đầu một cái, nụ cười nơi khóe miệng
gần như lướt qua.
Cô không ghét Nhạc Phong, còn rất cảm kích sự trợ giúp của
anh khi còn ở Ca Nại, gần như là vui mừng với cuộc trùng phùng
ở nơi đất khách tựa như kỳ tích này, thời gian dài như vậy, từ trước
đến giờ cô chưa từng gặp lại ai đến lần thứ hai, một phần nguyên
nhân là cô cố ý tránh né, song nguyên nhân chủ yếu hơn chính là:
duyên phận giữa người và người vốn mỏng manh nhạt nhẽo, tựa
như một quyển sách đã từng đề cập tới — những người gặp được
khi đi trên đường, tựa như bụi trong nước đục , không hẹn gặp lại.
Vốn một người cho là sẽ không bao giờ gặp lại, vậy mà có thể
tái ngộ một cách thần kỳ như vậy, trừ hai chữ duyên phận đã bị
dùng đến mòn ra này, cô thực sự không nghĩ ra cách giải thích
nào khác.
Nếu như mình không ở trong tình cảnh này, hẳn sẽ vui mừng
nghênh đón chăng, sẽ nói gì đây?
— ô, sao anh cũng ở đây thế, thật là khéo quá.
— cũng đến đây chơi à? Ở mấy ngày?
— lâu rồi không gặp, dạo này có khỏe không?
Đáng tiếc, không thể làm gì cả.
Chuyện đầu tiên phải làm lúc này là nhanh chóng quay đầu rời
đi, nhưng Quý Đường Đường ít nhiều cũng có chút không nỡ, cô