từ từ lùi lại phía sau, hơi cúi đầu gần như xin lỗi nhìn Nhạc Phong,
cô hiểu tính khí Nhạc Phong: lần này, chắc sẽ bị cô làm cho tức
đến phát điên.
Nhạc Phong rốt cục cũng hiểu Quý Đường Đường chắc chắn sẽ
không mở cửa cho anh, anh lại đẩy cửa vài cái, cây chổi ngoài cửa
cực kỳ cứng cáp, Nhạc Phong nghiến răng nhìn Quý Đường
Đường: “Cô giỏi lắm, cô nhớ đấy cho tôi, đừng để rơi vào tay tôi!”
Quý Đường Đường cười rộ lên, sau khi gặp lại, chữ đầu tiên,
cũng là duy nhất mà cô nói là: “Được.”
Được? Cô ta lại còn được? Nhạc Phong chỉ cảm thấy một ngọn
lửa không tên vọt thẳng lên đầu, huyệt Thái Dương cũng bị cơn
tức làm cho hằn lên giật giật, trơ mắt nhìn cô đội mũ lên, không
nhanh không chậm xoay người rời đi.
Nhạc Phong tức mà không có cách nào, thoáng liếc thấy bồi
bàn đang bưng khay đứng một bên, vươn tay túm lấy cổ áo của
cậu ta: “Cửa sau! Cửa sau ở đâu?”
Bồi bàn sợ hết hồn, lắp bắp chỉ đường cho anh: “Đó… từ đó đi ra
ngoài, qua sân, quẹo phải, có một cái hẻm nhỏ…”
Còn chưa nói hết, Nhạc Phong đã buông cậu ta ra, tựa vào cửa
đặt mông ngồi phịch xuống đất: còn phải qua sân, lại quẹo phải,
đuổi được ra đến nơi thì cũng đã muộn rồi.
Quay đầu lại nhìn ra cửa, sớm đã không có ai.
Đám người đứng xem náo nhiệt trong nhà đều có chút sững sờ,
Thập Tam Nhạn hắng giọng một tiếng, lại gần kéo Nhạc Phong:
“Này, Phong Tử, cô gái ấy là ai vậy?”
Nhạc Phong chống tay trên gối, lấy tay ôm đầu, tựa như rên rỉ:
“Chị Nhạn Tử, tôi tức quá… nói không ra lời.”