“Nói thừa, anh là heo à, là người thì đều thấy bên ngoài có một
cô gái đi qua.” Thập Tam Nhạn trừng mắt nhìn anh ta một cái,
xoay người gọi Nhạc Phong quay về khách sạn.
Cô không nghe được câu lẩm bẩm gần như sợ hãi của Mẫn Tử
Hoa: “Đó là… đó là Tiểu Hạ mà…”
————————————————————
Trên đường quay về khách sạn, Thập Tam Nhạn càng nghĩ càng
buồn cười, mấy lần cười ra tiếng, đến cuối phải dùng tay huých
Nhạc Phong: “Này Phong Tử, cô gái kia là ai vậy, mạnh mẽ thế?”
Nhạc Phong vẫn hữu khí vô lực: “Không quen.”
“Bốc mùi!” Thập Tam Nhạn trừng mắt, “Không quen cậu còn
chạy nhiệt tình như thế làm gì? Như nghé con thấy mẹ ấy…”
“Này này!” Nhạc Phong cáu, “Chị có biết nói chuyện không đấy?
Tôi dù gì cũng từng đi học, ví dụ này có thể không dùng theo cách
thê thảm trần gian như thế được không?”
Thập Tam Nhạn nén cười: “Tóm lại ấy, tôi rất thưởng thức cô bé
này, cậu không thấy sự mạnh mẽ khi cô ấy cắm cái chổi xuyên qua
cửa sao, quá mạnh mẽ.”
“Ngại quá, tôi chắc thưởng thức tí nào hết.” Nhạc Phong tức
giận, “Nếu tôi mà gặp được cô ta, tôi nhất định sẽ giết chết cô ta!”
Thập Tam Nhạn hừ qua lỗ mũi, “Cậu đã giết được ai chưa, cậu mà
giết người được thật thì số người bị cậu giết bây giờ đã đủ chất
đầy một cái sọt rồi.”
Nhạc Phong bị chị ta làm cho nghẹn cứng không nói thành lời,
còn định phản bác mấy câu, vừa ngẩng đầu đã đến khách sạn
Phong Nguyệt, Thập Tam Nhạn cụp ô lại, mới đẩy cửa ra, Tiểu Mễ
đã bước ra báo: “Bà chủ, có khách.”