Thập Tam Nhạn thiếu chút nữa cười phụt ra.
Nụ cười này thu hút lực chú ý của Thần Côn: “Đây là em Nhạn
Tử phải không? Là Mao Ca giới thiệu tôi tới, anh ta nói đến Cổ
Thành, có thể tới khách sạn Phong Nguyệt ở.”
Chẳng trách Tiểu Mễ lại cho người vào, thì ra là bạn của Mao
Ca. Có điều cái câu em Nhạn Tử này…
Da mặt Thập Tam Nhạn giật giật mấy cái, Thần Côn vẫn đang
đứng đó mà khách sáo với cô: “Đã sớm nghe danh em Nhạn Tử,
hôm nay vừa gặp, quả nhiên không giống bình thường, rất hiếm
khi có thể nhìn thấy một người mà cả vẻ đẹp lẫn trí tuệ đều đầy
đủ….”
“Đủ cái con em anh ấy!” Nhạc Phong thực sự không chịu nổi,
“Anh mà không ăn nói tử tế thì ra ngoài ngủ đi! Phòng số mấy?
Đã xếp phòng chưa?”
“Vẫn chưa.” Tiểu Mễ vội vàng giải thích, “Vốn đã đưa chìa khóa
cho anh ấy, anh ấy lại bảo chờ bà chủ về chính thức gặp mặt.”
“Xếp cho anh ta gian trong cùng ở sân sau ấy, bớt ra ngoài dọa
người khác.” Nhạc Phong không chút khách khí, “Anh, vác bao tải
lên, đi theo tôi.”
Thần Côn cũng chẳng ngại ngùng trước khí thế hung ác của
Nhạc Phong, vừa đi vừa vui vẻ hỏi anh: “Tiểu Phong Phong, sao
cậu cũng ở Cổ Thành vậy? Người xưa nói rất hay, hữu duyên thiên
lí năng tương ngộ, Mao Ca cũng không nói với anh cậu ở đây, có
phải cậu biết anh tới cho nên cố ý chạy đến gặp anh không hả?”
Nói đến đây, Nhạc Phong đã đưa anh ta rẽ vào trong sân, Thập
Tam Nhạn không nhìn thấy sắc mặt Nhạc Phong, lại nghe thấy
một tiếng “Phi!” cực kỳ mạnh mẽ.