“Rất có cái gì?” Quý Đường Đường cúi đầu nhìn cách ăn mặc
của mình, cô thay đồ chỉ mặc đại một bộ rồi đi xuống, chẳng lẽ
Tiểu Mễ lại cảm thấy cách phối hợp quần áo của cô rất có tiêu
chuẩn?
“Rất có phong cách!” Tiểu Mễ lập tức nhớ ra, “Bà chủ thường nói
vậy, là phong cách.”
Quý Đường Đường không nhịn được cười rộ lên, cô bước tới quầy
tiếp khách, cùi chỏ chống lên mặt quầy: “Bà chủ của em về chưa?”
“Về rồi, vừa mới về xong, đang dẫn khách ra sân sau.”
Quý Đường Đường ồ một tiếng: “Chị ta tên là Thẩm Gia Nhạn?”
“Em không biết.” Tiểu Mễ lắc đầu, “Mọi người đều gọi chị ấy là
chị Nhạn Tử. Chị biết chị ấy à? Chị là bạn của bà chủ?”
Quý Đường Đường cười giảo hoạt: “Biết thì cũng không biết.
Chẳng qua là chị nghe nói, bà chủ của các em rất hiểu biết về
ngọc?”
Tiểu Mễ nói không được rõ ràng: “Hình như là thế, hay có người
tìm bà chủ để mua ngọc. Chị muốn mua?”
Quý Đường Đường nháy mắt với cô bé một cái: “Không phải
mua, chị muốn bán ngọc.”
“Bán ngọc?” Tiểu Mễ cực kỳ kinh ngạc, “Chị là người làm ăn?
Không giống tí nào.”
Quý Đường Đường vươn tay chọc lên trán Tiểu Mễ một cái: “Cô
bé ngốc, ai lại đi nhìn người bằng cách xem có giống hay không.
Chờ bà chủ của em quay lại, bảo chị ta lên lầu tìm chị nhé, trong
tay chị có ngọc, loại thủy tinh hầm cũ thượng hạng.”
————————————————————