Quý Đường Đường vừa mới lên lầu không lâu Thập Tam Nhạn
đã quay lại, bảo Tiểu Mễ mang hai bình nước sôi cho Thần Côn,
Tiểu Mễ nói lại chuyện của Quý Đường Đường, Thập Tam Nhạn
quả nhiên rất kinh ngạc: “Lại lịch thế nào vậy, trong tay có hàng
tốt như thế?”
Dừng một lúc lại đẩy Tiểu Mễ: “Đi, gọi Phong Tử ra đây.”
Tiểu Mễ đi rồi, Thập Tam Nhạn đứng dưới lầu chờ một lúc mới lên
lầu gõ cửa, mới gõ được mấy cái, đã thấy Nhạc Phong đi tới,
không nhịn được trừng anh: “Lề mề thế, không phải đã bảo Tiểu
Mễ đi gọi cậu rồi sao?”
Nhạc Phong lười biếng đáp: “Đến đây rồi còn gì?”
Thập Tam Nhạn mất hứng: “Này, tôi là vì cậu cả đấy, là cậu muốn
mua ngọc hay là tôi muốn mua ngọc hả?”
Nhạc Phong rõ ràng chẳng ham hố gì: “Người ta nói thế nào chị
cũng tin? Ai cũng có loại thủy tinh hầm cũ để bán hay sao, chị
tưởng là thị trường bán lẻ đấy à, hay là lừa đảo?”
Thập Tam Nhạn vội vàng bịt miệng anh lại: “Tổ tông à, cậu nhỏ
giọng một chút, người ta nghe thấy đấy!”
Gần như là ngay lúc đó, khóa cửa kêu lên tách một tiếng, giống
như có người vừa mở cửa ra, sau đó lập tức đóng lại luôn.
Thập Tam Nhạn không để tâm lắm, chỉ trừng Nhạc Phong: “Cậu
bớt miệng đi, gặp người ta thì khách khí một chút, chưa biết
chừng ngọc của người ta lại rơi vào tay cậu đấy.”
Nửa ngày không thấy có tiếng động, Nhạc Phong cau mày:
“Làm gì vậy, còn sĩ diện à.”
Vừa nói vừa vươn tay đập cửa, vừa mới vỗ một cái, cửa đã mở ra.
Thập Tam Nhạn nhìn người đứng bên trong, nhất thời không
biết phải chào hỏi thế nào.