Tiểu Mễ không nhịn được cười: “Người này thật là thú vị, em
vừa nhìn thấy anh ta đã muốn cười.”
Thập Tam Nhạn cũng cười theo: “Là bạn của Mao Ca, vậy chị
cũng phải qua chuẩn bị một chút, đúng rồi, hôm nay chỉ có một
người khách này thôi à?”
“Còn một người khách nữ nữa, đang ở trên lầu.”
“Được rồi, có chuyện gì thì gọi chị.”
————————————————————
Mắt thấy Thập Tam Nhạn đi rồi, Tiểu Mễ vẫn không nhịn được
bật cười, cái ông Thần Côn này thật buồn cười, sao lại là bạn với
anh Phong Tử được chứ?
Đang suy nghĩ, trên lầu vọng đến tiếng mở cửa, Tiểu Mễ ngẩng
đầu lên nhìn, là vị khách còn lại vào ở trọ đêm nay, rất sạch sẽ xinh
đẹp, nói chuyện cũng hòa nhã, Tiểu Mễ rất thích, vậy nên lúc đăng
ký có cố ý nhìn kỹ tên của cô ấy, Quý Đường Đường.
Quý Đường Đường đã thay bộ quần áo ướt sũng, mặc một
chiếc áo len sợi lớn rộng rãi, cổ áo hơi rộng, lộ ra xương quai xanh
trắng nõn xinh xẻo, mái tóc xoăn thật dài buông xõa, không mặc
quần dài, xỏ hai chiếc dép lê hình con thỏ bước từng bước xuống
lầu.
Tiểu Mễ hít một hơi: “Chị không lạnh à?”
Quý Đường Đường cười: “Không phải đang bật điều hòa sao, mặc
vậy có một lát, lạnh đến đâu được chứ?”
Tiểu Mễ nghiêng đầu nhìn cô, có chút xuất thần, Quý Đường
Đường thấy lạ: “Em nhìn gì vậy?”
“Không có gì,” Tiểu Mễ xấu hổ cười, “Chỉ là cảm thấy, ăn mặc
như vậy, rất có…”