Thập Tam Nhạn thuận miệng đáp một tiếng: “Đăng ký chưa?”
“Rồi ạ.”
Trái tim Nhạc Phong chợt rung lên một nhịp, theo bản năng
bước ra quầy tiếp tân cầm lấy sổ đăng ký, còn chưa mở ra, sau
lưng đã vọng đến một giọng nói vô cùng vui sướng: “Tiểu Phong
Phong?”
Giọng nói này vừa vang lên, mặt mày Nhạc Phong lập tức xanh
mét, tim gan phèo phổi đều run rẩy mấy lượt.
Thập Tam Nhạn tò mò nhìn người nọ, người kia vẫn ngồi ở
chiếc sa lon trong góc phòng khách, bọn họ bước vào cũng không
chú ý lắm, xem tư thái này, là quen Nhạc Phong?
Có điều, Nhạc Phong quen ở đâu một nhân vật như vậy? Ăn
mặc chẳng ra kiểu cách gì, một mái tóc xoăn tít như mấy ông chú
Trung Đông, cười lên bỉ ổi còn chưa tính, bên cạnh còn có một cái
bao tải, đây không phải là điển hình của thu mua phế liệu hay
sao? Tiểu Mễ sao lại để một người như vậy tiến vào?
Nghĩ thế, Thập Tam Nhạn như trách móc nhìn Tiểu Mễ một cái,
Tiểu Mễ vội vàng giải thích: “Anh ta nói quen bà chủ, là bạn của
chị giới thiệu…”
Vẻ mặt của Nhạc Phong tương đối phức tạp, anh giơ một tay ra
đằng trước đẩy, thành công chặn được Thần Côn đang vô cùng
nhiệt tình muốn sáp lại gần ở một khoảng cách an toàn: “Sao anh
lại đến đây?”
Thần Côn mặt mày hớn hở: “Đương nhiên là nơi nào có chuyện lạ
huyền bí, nơi đó sẽ có anh trai Thần Côn của cậu.”
Anh trai Thần Côn…