Thập Tam Nhạn phì cười một tiếng, quay đầu lại nhìn đám A
Điềm, ghé sát tai Nhạc Phong hạ thấp giọng nói: “Đừng tức, người
đẹp còn đang chờ môi thơm của cậu kia kìa, Tử Hoa còn đang chờ
để quyết đấu với cậu đấy.”
Nhạc Phong hữu khí vô lực: “Chị Nhạn Tử, tôi thật sự không còn
sức nữa. Chị hôn giúp tôi đi.”
“Ranh con, cái này mà cũng giúp được à?” Không hiểu tại sao,
thấy Nhạc Phong bó tay, trong lòng Thập Tam Nhạn rất vui sướng,
ngoài miệng thì mắng anh, trên mặt lại tràn ngập ý cười.
Có người ở bên kia ầm ĩ lên: “Thế này là thế nào? Bị vợ bắt tại
trận rồi hả?”
Cả đám cười ầm lên, lại có người trêu chọc anh: “Anh chàng
đẹp trai, tối nay về quỳ bàn giặt đồ đi?”
“Đến bàn giặt đồ chưa chắc đã được quỳ đâu, không thấy tư
thế kia của người ta sao, đến cửa cũng chặn không cho vào.”
Người trêu chọc người ầm ĩ, lại phá giải cục diện bế tắc, Thập
Tam Nhạn đi qua chào Mẫn Tử Hoa: “Thôi, đừng so đo với cậu em
của tôi, tôi dẫn nó về, anh cũng để người ta yên lòng một chút,
đừng ầm ĩ nữa.”
Nói xong câu cuối cùng, Thập Tam Nhạn nghiêng đầu nhìn A
Điềm, A Điềm cúi đầu không nói gì.
Sắc mặt Mẫn Tử Hoa rất cổ quái, anh ta đẩy mắt kính một cái,
giống như không hề nghe thấy lời Thập Tam Nhạn nói: “Chị Nhạn
Tử, vừa nãy… ngoài cửa, có phải có một cô gái đi qua không?”