Thế này là đãi khách kiểu gì vậy? Tóc búi trên đầu, trên mặt còn
đắp một cái mặt nạ trắng bệch, là định dọa người khác hay sao?
Giọng nói của Quý Đường Đường rất cổ quái, có lẽ là vì đắp mặt
nạ, gương mặt không thể cử động mạnh nên thanh âm khi nói
chuyện cũng có chút kỳ dị: “Ngại quá, tôi đang đắp mặt nạ.”
Nhạc Phong im lặng, khinh thường nhìn trời, miệng lầu bầu:
“Đỏm dáng gì chứ.”
Thập Tam Nhạn dùng cùi chỏ huých khuỷu tay Nhạc Phong,
cười vô cùng khách khí với Quý Đường Đường: “Con gái mà, ai chả
thích đẹp, không có gì.”
“Vậy.. hay là để mai?” Quý Đường Đường tỏ vẻ mình không
được thuận tiện.
“Cũng được.” Thập Tam Nhạn cũng không nói nhiều, quay đầu
nhìn Nhạc Phong, “Phong Tử, để mai đi.”
————————————————————
Nhìn Nhạc Phong xoay người đi, Quý Đường Đường thở phào
một tiếng, vươn tay đóng cửa, mắt thấy cửa sắp đóng lại, bất chợt
lại rầm một tiếng, Nhạc Phong không biết từ lúc nào đã quay
người lại, nhanh chóng chặn cửa lại.
Quý Đường Đường sợ đến mức hồn vía lên mây, xuyên qua khe
hở nhìn Nhạc Phong, Nhạc Phong cười đến là xấu xa: “Hôm nay
luôn đi người đẹp, đắp mặt nạ thôi mà, dù sao cũng chỉ mất mười
lăm phút, đúng không?”
Thập Tam Nhạn ngây ngẩn cả người, sau khi hồi hồn vội vàng
chạy tới kéo anh: “Phong Tử làm gì vậy, như thế rất bất lịch sự.”
Nhạc Phong không nhìn chị ta, chỉ nhìn Quý Đường Đường:
”Chẳng phải là đắp mặt nạ sao, tôi có thời gian chờ, cô có đắp